Trường trung học số một không thiếu học sinh là con em cán bộ cấp cao như anh em nhà họ Yến, cũng không thiếu người có gia đình làm kinh doanh, có tiền như Lưu Viện Viện, nhưng phần lớn là học sinh nghèo dựa vào thành tích để thi đậu vào đây, có lẽ nghèo khó trong mắt người khác và nghèo khó theo lý giải của Chung Oánh không giống nhau, cô cảm thấy bản thân mình đã được tính là nghèo rồi.
Buồn bực là, không có nhà ai xây nhà vệ sinh riêng, có tiền hay không có tiền đều đến nhà tắm, thậm chí có người còn không biết bình nóng lạnh là gì.
Ngồi sau Chung Oánh là một bạn nam tên Cao Hào Kiệt, mỗi ngày nghe hai người phía trước thảo luận việc tắm rửa, hôm nay cậu ta cười hì hì nói: "Buổi sáng tôi mới đọc báo, bình nước nóng đầu tiên của nước mình đã được phát triển thành công rồi, qua mấy ngày nữa là có thể mua được, sau này có thể tắm ở nhà!"
Chung Oánh:..... Oa, chỉ vừa mới được nghiên cứu phát minh thành công thôi à?
Lưu Viện Viện không hiểu được việc tắm tập thể thì có gì đáng xấu hổ, nhưng cô ấy thấy vẻ mặt rối rắm của Chung Oánh thì nói một câu đầy kinh nghiệm: "Nếu cậu không thích chen chúc thì tới khi nhà tắm mới mở cửa lúc sáng sớm ấy, ít người, tắm rửa rất thoải mái."
Nhà tắm Gia Chúc Viện chỉ mở hai ngày một tuần nên đã bị Chung Oánh loại từ vòng ngoài rồi, cô tìm được một nhà tắm công cộng Tường Hòa cách bộ hậu cần không xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thoi-nien-thieu-cua-yen-yen/451400/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.