“Nhưng dù có thế nào, cô cũng không nên đến tìm tôi. Bởi vì tôi cũng chỉ là một thanh niên trí thức đang lao động ở nông thôn mà thôi.”
Tôi chỉ cảm thấy nực cười.
Người này hoàn toàn không có chứng cứ, vậy mà đã muốn vu khống tôi?
“Cô đừng có mà đắc ý, sớm muộn gì mọi thứ của cô đều sẽ thuộc về tôi thôi! Cô nhìn mà xem đi, anh Khải đi đâu cũng sẽ dẫn tôi theo để tiện chăm sóc, cô tự biết thân biết phận đi!”
Sự hiện diện của cô ta rõ ràng là một lời tuyên bố chủ quyền.
Nhưng tôi chỉ thấy buồn cười: “Vậy thì cô quản cho tốt người của mình đi, đừng để anh ta cứ mãi quấn lấy tôi.”
Nói xong, tôi quay lưng rời đi.
Đúng lúc đó, Hoắc Khải quay lại, trông thấy bóng lưng tôi dần đi xa.
Tôi vừa về đến nhà thím, liền thấy trưởng thôn cũng đang ở đó.
Ông cười vui vẻ: “Hàn tri thức, vị lãnh đạo đến khảo sát kia có quen biết với cô à?”
“Trưởng thôn, sao ông lại nói vậy?”
Tôi không muốn để người ta thêu dệt ra lời đồn gì cả.
Dù sau này tôi sẽ rời khỏi đây, nhưng hiện tại vẫn phải sống ở nơi này thêm một thời gian.
Trưởng thôn thấy tôi căng thẳng như vậy, bèn cười ha ha: “Cô đừng căng thẳng, chỉ là thấy hôm qua cậu ta đi cùng cô.”
“Hôm nay lại còn nói muốn cô đi cùng để hướng dẫn khảo sát. Tôi nghĩ cô cũng là người đến từ thủ đô, chẳng lẽ không quen biết sao...”
“Trưởng thôn, bất kể tôi có quen biết anh ta hay không, tôi cũng không thích hợp để làm người hướng dẫn khảo sát.”
Tôi không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với Hoắc Khải nữa.
Trưởng thôn cũng hơi khó xử: “Nhưng mà...”
“Nếu ông thực sự muốn nhà máy thực phẩm được xây ở đây, thì nhất định đừng để tôi đi.”
21
“Không được, đây là quyết định của lãnh đạo cấp trên. Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng chuyện này, tôi chỉ có thể tìm cô thôi.”
Trưởng thôn cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng lúc này ông chỉ có thể dùng tình cảm để thuyết phục.
“Tôi đi cùng cô ấy, có được không?”
Lâm Tử Ngọc không biết đã xuất hiện từ lúc nào, cũng không rõ anh ta đã nghe được bao nhiêu.
Nhưng câu nói của anh ta thực sự đã giúp giảm bớt áp lực tâm lý cho tôi.
“Trưởng thôn, hay là để Lâm trí thức đi cùng tôi đi. Nếu anh ấy không đi, tôi cũng sẽ không đi.”
Tôi thật sự rất sợ phải gặp Hoắc Khải.
Trưởng thôn nghĩ ngợi một lúc, thấy cũng không vấn đề gì, nên liền gật đầu đồng ý.
Dặn dò thêm mấy câu rồi mới rời đi.
Tôi nhìn Lâm Tử Ngọc: “Cảm ơn anh.”
“Không có gì, chỉ là chuyện trong khả năng thôi.”
Tôi nở một nụ cười với anh ta.
Từ khi gặp lại Hoắc Khải, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy nhẹ nhõm như vậy.
Có lẽ, khi có Lâm Tử Ngọc ở bên, tôi thực sự không cần phải lo lắng quá nhiều.
Thế là ngoài giờ lên lớp cho đám trẻ, tôi liền dẫn đoàn khảo sát đi quanh vùng, xem nơi đây có phù hợp để xây dựng nhà máy thực phẩm hay không.
Hoắc Khải và Chu Mạn đi cùng nhau, tôi và Lâm Tử Ngọc dẫn đường phía trước.
Ngoài ra còn có một số người khác mà tôi không quen biết, chắc hẳn là lãnh đạo.
Tôi chỉ phụ trách giới thiệu, còn những việc khác, tôi không quan tâm.
Sau khi việc khảo sát gần như hoàn tất, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Ít nhất trong khoảng thời gian này, mỗi khi Hoắc Khải định nói gì với tôi mà lại thôi, tôi đều có thể né tránh.
Những ngày sau đó cũng coi như yên bình.
Cuối cùng đến ngày cuối cùng, đoàn khảo sát đề nghị mời tôi và Lâm Tử Ngọc cùng ăn một bữa cơm.
Tôi vốn định từ chối, nhưng cuối cùng vẫn không thể từ chối được.
Chỉ đành cùng mọi người đến quán ăn quốc doanh.
Vốn dĩ quán ăn quốc doanh đã đông người, hôm nay lại có thêm nhóm của họ, càng trở nên náo nhiệt.
Bên trong chật cứng, người đông đến mức chen chúc nhau.
Tôi chỉ cảm thấy người quá đông, rồi bỗng nhiên miệng và mũi bị ai đó bịt chặt.
Một mùi kỳ lạ xộc vào mũi, sau đó tôi không biết gì nữa.
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trong một căn nhà gỗ cũ kỹ bỏ hoang.
Trước mặt tôi là một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi. [Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Gã hơi béo, vẻ ngoài nhếch nhác, đôi mắt chuột lóe lên sự giận dữ và căm ghét: “Tại sao? Tại sao các người cứ nhất quyết phá hủy nhà của tôi?”
Thấy tôi tỉnh lại, gã lập tức lao đến trước mặt tôi.
Nhưng tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhìn gương mặt có chút quen thuộc trước mặt nhưng không thể nhớ ra: “Anh là ai? Tại sao lại bắt tôi? Phá hủy nhà anh? Ý anh là gì?”
Tôi không hiểu nổi gã đang nói gì.
Rõ ràng từng chữ tôi đều hiểu, nhưng khi ghép lại với nhau, tôi lại không thể hiểu được nội dung của chúng.
“Là cô! Chính cô đã dẫn bọn họ đến nhà tôi, xem đông xem tây! Các người muốn phá hủy nơi này! Muốn phá hủy nhà tôi!”
Giọng gã đầy phẫn nộ, gào thét đến mức tôi phải cau mày: “Anh đang nói cái gì?”
“Chẳng lẽ tôi nói sai sao?”
Mặt Tôn Đại Toàn trở nên dữ tợn hơn vài phần: “Các người muốn chặt hết cây trong vườn nhà tôi, còn muốn biến nhà tôi thành nhà của kẻ khác!
Tôi không đồng ý! Vậy là các người muốn cưỡng chế phá bỏ, đúng không?”
Những thớ thịt trên mặt gã run lên, cả người trông có vẻ như đang phát điên.
22
Tôi không dám chọc giận gã, chỉ cố gắng nhớ lại xem đây là nơi nào.
Rất nhanh, tôi nhận ra đây chính là khu rừng mà mấy ngày trước tôi và Lâm Tử Ngọc đã dẫn đoàn khảo sát đến.
Cũng không hẳn là khảo sát, chỉ là họ nổi hứng muốn lên núi xem thử, nói là tìm xem có thứ gì ngon để đưa vào sản xuất trong nhà máy thực phẩm hay không.
Nhưng bây giờ tôi biết mình không thể ngồi chờ chết: “Anh hiểu lầm rồi, đây là nhà của anh phải không? Không ai có ý định đến đây phá hoại cả!”
Tôi nói rất nghiêm túc.
Hơn nữa, bọn họ thực sự không có ý định tàn phá khu rừng này.
Chỉ là hôm đó tiện đường ghé qua xem thử mà thôi, ngoài ra không có ý gì khác.
“Không! Cô đang lừa tôi! Mọi người đều nói các người muốn lập nhà máy thực phẩm, đến lúc đó, toàn bộ cây cối ở đây sẽ bị chặt sạch, nhà tôi cũng không còn chỗ mà ở nữa!”
Ánh mắt gã trở nên hung tợn, thậm chí vươn tay bóp chặt cổ tôi.
Gã hận không thể lập tức bóp c.h.ế.t tôi ngay tại chỗ.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD Tôi cảm thấy mình không thở nổi, mọi thứ trước mắt bắt đầu trở nên mờ mịt.
Tôi không muốn c.h.ế.t như thế này.
Tôi vẫn còn muốn sống.
Vẫn còn rất nhiều chuyện tôi chưa làm.
Lực bóp của hắn ngày càng chặt hơn, tôi vẫy tay loạn xạ, cuối cùng chạm phải một chai rượu.
Không kịp suy nghĩ, tôi lập tức vung chai rượu đập mạnh vào đầu gã.
Hắn không đề phòng bị đập một phát, m.á.u lập tức chảy xuống, cả người ngã xuống đất.
Máu tươi loang lổ trên mặt, biểu cảm dữ tợn của gã khiến tôi vừa mới hồi phục đôi chút lại cảm thấy sợ hãi.
Tôi biết, gã thực sự muốn g.i.ế.c mình.
“Mày dám đánh tao!”
Tôn Đại Toàn không ngờ tôi lại ra tay tàn nhẫn như vậy, dám đập thẳng vào đầu gã.
Gã lao lên định bóp cổ tôi lần nữa, nhưng lại bị tôi vung chai rượu đập mạnh vào đầu một lần nữa.
Lần này, gã loạng choạng lùi lại hai bước, vô tình làm đổ đèn dầu.
Ngọn lửa lập tức bùng lên, nhanh chóng lan khắp căn nhà gỗ.
Tôi kinh hãi quay người định bỏ chạy, nhưng Tôn Đại Toàn lại càng điên hơn kéo chặt lấy chân tôi:
“Là mày muốn hại tao không còn nhà ở! Vậy thì cùng c.h.ế.t với tao đi!”
Tất cả sự phẫn nộ của gã đều trút lên người tôi.
Bởi vì những kẻ khác gã không dám động vào, cũng không dám chọc giận.
Vậy nên gã chọn một cô gái nhỏ bé yếu đuối, lại không có ai bên cạnh bảo vệ.
Bây giờ, gã còn bắt tôi rơi vào cạm bẫy mà không ai hay biết.
Nhìn ngọn lửa trong nhà ngày càng lan rộng, trong lòng tôi dâng lên sự hoảng loạn: “Buông tôi ra!”
……
Ở quán ăn quốc doanh, mấy người đi cùng ban đầu chỉ nghĩ là do quá đông người nên họ bị tách ra.
Không ai ngờ rằng, tôi lại biến mất như vậy!
Không màng gì khác, Lâm Tử Ngọc lập tức lao ra ngoài, chạy thẳng về phía thôn.
Mặc dù không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng trong lòng Hoắc Khải cũng cảm thấy bất an, vội vàng đuổi theo.
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn! Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]