Bài học từ kiếp trước đã khiến tôi hiểu rằng, không cần thiết phải đi vào vết xe đổ nữa.
“Anh sẽ không bỏ cuộc đâu! Anh sẽ khiến em thấy được quyết tâm của anh!”
Nói xong câu này, Hoắc Khải cũng không tiếp tục ngăn cản tôi nữa.
Tôi không nói gì, chỉ bước ra khỏi phòng: “Chúng ta về thôi.”
Lâm Tử Ngọc lập tức gật đầu, đi cùng tôi trở về thôn.
Hoắc Khải muốn giúp tôi xách đồ, nhưng tôi luôn kín đáo tránh đi.
Mãi đến khi gần đến cổng thôn, tôi mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Đi suốt cả quãng đường dài, thực sự có chút mệt rồi.
Nhưng đúng lúc này, một bóng dáng rực rỡ đột nhiên lao về phía Hoắc Khải.
Nhìn kỹ lại, ngoài Chu Mạn ra thì còn ai vào đây nữa?
Có thể lần theo đến tận đây, cũng coi như cô ta vất vả rồi.
“Anh Hoắc Khải, cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi!”
Khuôn mặt Chu Mạn tràn đầy ý cười rạng rỡ, như ánh mặt trời ấm áp.
Cô ta lao thẳng vào lòng Hoắc Khải, như một cô gái nhỏ gặp được người thương, chỉ hận không thể lập tức thể hiện tình cảm trong lòng.
Hoắc Khải vội vàng kéo cô ta ra khỏi vòng tay mình: “Mạn Mạn, em đã lớn rồi. Anh dù sao cũng không phải anh ruột của em.”
Trước kia anh ta không cảm thấy có gì không ổn.
Nhưng sau khi gặp lại tôi lần này, anh ta cũng nhận ra mình và Chu Mạn thực sự có chút quá mức thân mật.
Không giống như tình cảm anh em bình thường.
“Xin lỗi, có phải em làm chị Tri Âm không vui không?”
Chu Mạn nhìn theo bóng lưng tôi, ánh mắt thoáng qua tia đắc ý, nhưng rất nhanh đã bị vẻ ấm ức thay thế.
Hoắc Khải hoàn toàn không để ý đến điều đó, chỉ chăm chú nhìn theo bóng lưng tôi, thầm cảm thấy hối hận.
“Anh Hoắc Khải, em nghe nói anh đến đây, nên mới tìm đến. Anh không giận em chứ?”
“Dù sao em cũng chỉ quen biết mình anh, mấy người kia đều xa lánh em, em…”
Nói đến đây, nước mắt Chu Mạn đã chực trào ra.
Hoắc Khải lập tức lên tiếng: “Không giận, đi thôi, tìm chỗ nghỉ trước đã.”
Chỗ này khá hẻo lánh, bây giờ quay lại trấn thì không kịp nữa, anh ta chỉ có thể đưa Chu Mạn đi tìm chỗ ở trước.
19
Lúc này, tôi và Lâm Tử Ngọc cùng nhau đi vào trong thôn.
Nhìn thấy tôi có vẻ thất thần, Lâm Tử Ngọc cũng chỉ lặng lẽ đi theo phía sau.
“Hàn tri thức, nếu có chuyện gì cứ tìm tôi. Nếu người kia còn tiếp tục bôi nhọ danh tiếng của cô, tôi sẽ không bỏ qua cho anh ta đâu.”
Lâm Tử Ngọc nói xong, tôi mới nghiêm túc quan sát người đàn ông trước mặt.
Anh ta vai rộng eo thon, dáng người rắn rỏi, nhưng trên mặt lại đeo một cặp kính, trông có vẻ trí thức.
Chiếc áo sơ mi dệt từ sợi tổng hợp trên người anh ta, vừa nhìn đã biết gia đình có điều kiện.
Cũng là thanh niên trí thức như tôi, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác mâu thuẫn giữa kiên nghị và nho nhã.
Làn da anh ta hơi ngăm đen, nhưng ngũ quan lại rất sắc nét, khiến cả người toát lên một cảm giác đối lập đầy khó hiểu.
“Được, vậy thì cảm ơn anh.”
Về đến nhà, tôi ăn cơm xong liền tiếp tục đọc sách.
Thím cũng gọt cho tôi một quả táo: “Thím nghe nói, hôm nay có người đến khảo sát cũng về chung với các con? Có phải là sắp xây dựng nhà máy thực phẩm gần đây rồi không?”
“Chuyện này con cũng không rõ lắm. Chủ yếu vẫn phải chờ kết quả khảo sát.”
Những việc thế này, tôi không thể nói chắc được.
Nhưng nếu phải đoán, tôi cảm thấy khả năng thành công cũng đến tám, chín phần.
Dù sao nơi này rộng rãi, dân số không quá đông, có rất nhiều người sẵn lòng làm việc.
Hơn nữa, trái cây và lúa gạo ở đây đều rất thơm ngon.
Đất đai màu mỡ, dễ dàng trồng ra những loại thực phẩm có chất lượng tốt.
Nếu thực sự mở nhà máy thực phẩm tại đây, cũng là một chuyện không tệ.
Nhưng tôi không dám nói bừa, lỡ đâu vui mừng hão thì lại không hay.
“Cũng đúng, thím chỉ hỏi vậy thôi. Nhưng thím nghe nói, vị lãnh đạo đi khảo sát còn dẫn theo cả người nhà nữa, hai người họ đang ở nhà thím Vương bên cạnh đấy.”
Thím vừa nói vừa cười đầy ẩn ý.
Tôi biết, người mà thím nhắc đến chính là Hoắc Khải và Chu Mạn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Quả thật, bọn họ không giống người trong thôn.
Dù là cách ăn mặc hay khí chất toát ra, đều khác biệt hoàn toàn.
“Vâng, thím à, con muốn đọc sách một lát, ngày mai bọn trẻ còn phải lên lớp nữa.”
Tôi có chút bất đắc dĩ, thím cũng hiểu tính tôi nên không nói gì thêm mà rời đi.
Tôi đọc sách một lúc rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau, sau khi tan lớp, tôi liền nhìn thấy Hoắc Khải đứng bên ngoài.
Vừa thấy anh ta, tôi lập tức định đi hướng khác.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Nhưng Hoắc Khải lại trực tiếp chặn đường:
“Tri Âm, tại sao em cứ giả vờ như không nhìn thấy anh?”
“Vì tôi không muốn nhìn thấy anh. Anh đừng đến tìm tôi nữa, sẽ gây phiền phức không cần thiết cho tôi.”
Tôi nhíu mày.
Ở nơi này, tuy mọi người đều tốt, nhưng vì không có nhiều hoạt động giải trí nên rất thích tám chuyện.
Không phải sao, Hoắc Khải và Chu Mạn mới đến đã bị đồn thành một đôi rồi đấy thôi?
Bây giờ anh ta lại đến tìm tôi, không biết chừng người ta lại nghĩ tôi làm ra chuyện gì mất!
“Tri Âm, anh đến đây để khảo sát xem nơi này có phù hợp để mở nhà máy thực phẩm không. Em biết anh không có nhiều thời gian.”
Anh ta vẫn đứng trước mặt tôi, như thể quyết không nhường đường.
Tôi thở dài: “Hoắc Khải, chuyện này không liên quan đến tôi. Giữa tôi và anh cũng chẳng còn liên hệ gì nữa, anh có thể đừng dây dưa với tôi được không?”
“Anh đã xin phép rồi, em sẽ là người dẫn bọn anh đi tham quan xung quanh và giới thiệu về nơi này.”
Anh ta biết làm vậy không ổn, nhưng thực sự không nghĩ ra cách nào khác để có thể quang minh chính đại gặp tôi.
Tôi lắc đầu: “Xin lỗi, tôi không rảnh, tôi có thể giới thiệu người khác thay tôi.”
“Anh Hoắc Khải!”
20
Hoắc Khải còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy giọng của Chu Mạn.
Chu Mạn vui vẻ chạy đến, trên mặt vẫn là nụ cười rạng rỡ: “Chị Tri Âm, thật không ngờ lại gặp chị ở đây!”
“Chúng ta đã lâu không gặp rồi, hay là cùng nhau ăn một bữa đi?”
Giọng cô ta đầy phấn khởi, thậm chí còn đưa tay định khoác lấy cánh tay của tôi.
Nhưng tôi lập tức lùi một bước né tránh: “Không cần đâu, quan hệ của chúng ta không thân đến mức đó.”
Nói xong, Chu Mạn lập tức tủi thân liếc nhìn Hoắc Khải.
Hoắc Khải khẽ nhíu mày nhưng cuối cùng không nói lời trách móc nào: “Sao em lại qua đây?”
“Em vừa đến chỗ bí thư thôn, ông ấy nói có điện thoại, bảo anh đến nghe.”
Hoắc Khải gật đầu: “Được, anh đi một lát sẽ quay lại.”
Anh ta nói câu này là hướng về phía tôi.
Tôi khẽ cau mày nhưng không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn Hoắc Khải rời đi.
Chu Mạn thì lạnh lùng nhìn tôi: “Rốt cuộc nhà cô đã làm gì với anh Hoắc Khải? Sao anh ta lại chạy đến tận đây tìm cô?”
“Tôi chẳng làm gì cả, nếu cô không có chuyện gì thì mau đuổi theo anh Hoắc Khải của cô đi.”
Tôi chỉ cảm thấy buồn cười.
Bên trong lớp vỏ ngoài rực rỡ ấy, thực chất lại là một thân xác đã bị tẩm độc.
Tôi không muốn đến gần loại người như vậy chút nào.
Nhưng Chu Mạn vẫn không nhúc nhích: “Tất cả là tại cô! Tôi đã mất đi vị trí diễn chính, cô sai người nhà chèn ép tôi thì thôi, tại sao còn hại anh Hoắc Khải không thể thăng chức?”
Năm vừa qua, đáng lẽ cô ta có thể trở thành vũ công chính, nhưng lại bị ép rớt.
Đoàn trưởng còn lén ám chỉ với cô ta rằng, cô ta đã đắc tội với người không nên đắc tội.
Còn về Hoắc Khải, lẽ ra anh ta đã được thăng chức, nhưng vì một sơ suất nào đó, cơ hội ấy lại rơi vào tay người khác.
Dù Hoắc Khải không để bụng, thậm chí còn cảm thấy đó là điều hiển nhiên.
Nhưng cô ta không thể không ghi hận.
Tại đây, người duy nhất cô ta từng đắc tội chính là tôi.
Nhưng cô ta cũng biết rõ, tôi đã xuống nông thôn, không lẽ còn có thể vươn tay dài đến thế sao?
“Cô có hoang tưởng bị hại không đấy? Tôi ở đây chưa từng quay về, vậy mà cô lại nói những lời này để vu oan cho tôi?”
“Tôi nghĩ những người nhảy lâu năm hơn cô đều không bằng cô sao? Hay là cô đang nghi ngờ quyết định của cấp trên?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.