Lâm Tử Ngọc đương nhiên nhìn ra Hoắc Khải và tôi quen biết từ trước.
Cũng đoán được giữa họ chắc chắn có quan hệ gì đó.
Nhưng anh vẫn không chịu nhường đường.
Bởi vì anh có thể thấy rõ, tôi không muốn gặp Hoắc Khải, thậm chí còn cực kỳ chán ghét và bài xích anh ta.
Sắc mặt Hoắc Khải trầm xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi, giọng nói lạnh đi vài phần: “Tri Âm, anh có chuyện muốn nói với em.”
“Chúng ta chẳng có gì để nói cả, những gì cần nói tôi đã nói rõ rồi.”
Tình cảm dành cho Hoắc Khải, sớm đã bị những chuyện ở kiếp trước bào mòn đến chẳng còn lại gì.
Từ những lần anh ta đứng về phía Chu Mạn.
Đến những lần quan trọng, anh ta đều vắng mặt.
Lúc cầu hôn tôi, rõ ràng đã hứa sẽ cùng đi xem phim, nhưng lại dẫn theo Chu Mạn.
Thậm chí sau này, khi tôi mang thai và sinh con, anh ta lại ở bên Chu Mạn tham gia biểu diễn, hai người vui vẻ khiêu vũ.
Chỉ vì Chu Mạn không tìm được bạn nhảy, liền nhờ anh ta giúp đỡ.
Và anh ta đã bỏ mặc tất cả, dù đó là lúc tôi đang đau đớn sinh con.
Tôi suýt mất mạng để sinh đứa trẻ cho anh ta, nhưng anh ta lại ôm ấp người phụ nữ khác, cùng khiêu vũ trong khán phòng sáng rực ánh đèn.
Sự tức giận và tủi thân của tôi, trong mắt anh ta lại trở thành sự vô lý, cho rằng tôi chỉ đang cố tình gây sự.
Sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-toi-khong-phai-tram-thu-hoi-phe-lieu/2694474/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.