“Không phải ý đó, chỉ là…”
“Chỉ là cậu đương nhiên nghĩ rằng tôi sẽ làm thế, cho nên cậu mới có thể hoàn toàn không quan tâm đến tình trạng của em gái tôi, đúng chứ?”
Hàn Tri Kỳ cười lạnh, đưa tay định đóng cửa.
Nhưng lúc này, cha tôi liền cất tiếng nói: “Thằng ba, để nó vào đi.”
Dù anh tôi không tình nguyện nhưng cũng không thể không nghe lời cha.
Chỉ có thể miễn cưỡng mở cửa, để Hoắc Khải bước vào.
Hoắc Khải có chút bất an, cổ họng hơi khô khốc, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Nhưng lúc này, anh vẫn còn ôm một tia hy vọng.
Anh nghĩ, nhà họ Hàn yêu thương tôi như vậy, làm sao có thể để tôi xuống nông thôn được?
Chắc chắn là đã tìm được cách khác.
Nghĩ vậy, ánh mắt anh lóe lên chút khinh thường, nhưng rất nhanh đã thu lại, bước vào trong nhà.
“Bác Hàn, con mang chút quà đến biếu mọi người, tiện thể đến thăm Tri Âm.”
Vừa nói, anh vừa đặt túi quà trong tay lên bàn, bột sữa mạch nha, táo, đào hộp, hai cây thuốc lá, hai chai rượu, và hai hộp trà.
Những thứ này đều là hàng hóa khan hiếm, ở đâu cũng có giá trị.
Mọi khi, dù anh mang đến bao nhiêu, ông cũng đều nhận cả.
Dù gì cũng là tấm lòng của con rể tương lai.
Nhưng lần này, ông chỉ phất tay: “Có công mới nhận lộc. Trước kia nhận quà của con, coi như là đáp lại ân tình gia đình ta từng chăm sóc con.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-toi-khong-phai-tram-thu-hoi-phe-lieu/2694476/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.