Hoắc Khải nhìn hai người đều mang nụ cười nhàn nhạt, không nhịn được lên tiếng hỏi, nhưng ánh mắt anh ta lại chỉ dừng trên người Chu Mạn.
Dường như tôi ở bên cạnh hoàn toàn không tồn tại.
"Không có gì, em chỉ muốn xin lỗi chị Tri Âm, mong chị ấy đừng suy nghĩ lung tung, em với anh Khải thật sự không có gì cả."
Khi cô ta nói câu này, Hoắc Khải cũng khẽ nhíu mày: "Em lại ép hỏi cô ta sao? Chẳng phải anh đã giải thích với em từ lâu rồi à..."
"Cút đi! Hai người, lập tức ra khỏi nhà tôi ngay!"
Tôi chỉ cảm thấy buồn cười.
Hai người này cứ tự biên tự diễn, nói qua nói lại liền định tội tôi.
Tôi không muốn nể mặt nữa.
"Em làm cái gì vậy?"
Hoắc Khải khó hiểu, nhưng tôi chỉ cười nhạt: "Cô em gái ngoan của anh lát nữa phải đi xem mắt rồi, anh lo cho cô ta đi!"
Tôi nhớ rất rõ, kiếp trước vào thời điểm này.
Chu Mạn đã được đồng nghiệp giới thiệu cho một người đàn ông để xem mắt, sau đó Hoắc Khải biết chuyện, anh ta đã tức giận đến mức nổi trận lôi đình.
Thậm chí còn muốn lập tức xông đến tìm Chu Mạn.
Cũng vì chuyện này mà bọn họ đã cãi nhau một trận lớn.
Chỉ là vì sao ngay từ đầu Chu Mạn không nói chuyện này với Hoắc Khải, thì tôi không rõ.
Hoắc Khải vốn định tiếp tục hỏi tôi, nhưng khi nghe tôi nói vậy, anh ta lập tức kinh ngạc quay sang nhìn Chu Mạn phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-toi-khong-phai-tram-thu-hoi-phe-lieu/2694477/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.