Với tình hình nhà tôi, chắc chắn sẽ không để tôi ở lại đó quá lâu.
“Em không biết dưới đó phải làm việc chân tay đâu, em…”
Hàn Tri Kỳ còn muốn khuyên, nhưng bị tôi ngắt lời: “Anh ba, chẳng lẽ cuộc đời em phải để anh gánh vác hết sao?
Giờ em đã quyết định rồi, anh đừng khuyên nữa, nếu không em sẽ giận đấy.”
Nói xong, tôi cố tình bĩu môi, làm bộ như sắp giận.
Hàn Tri Kỳ lập tức bị dáng vẻ này của tôi làm cho hoảng hốt: “Được rồi được rồi, anh không khuyên nữa, nghe theo em hết!”
“Vậy sau này đừng nhắc đến chuyện này nữa đấy!”
Tôi cười tít mắt, không có chút nào giống như đang bất mãn.
“Vậy còn em và Hoắc Khải thì sao? Em mà đi xuống nông thôn, hai người đã đính hôn rồi…”
7
Tôi thu lại nụ cười, nước mắt bỗng chốc lăn dài: "Anh ba, em không muốn kết hôn với anh ta nữa, em muốn từ hôn."
Dạo gần đây, tôi luôn bận rộn thu dọn đồ đạc, sắp xếp lại tâm trạng của mình.
Cũng đã cố gắng hết sức để bù đắp cho sai lầm của bản thân.
Thế nhưng, lại chưa thể nói chuyện tử tế với người nhà.
Giờ phút này, nỗi tủi thân dâng trào, kéo theo cả vị đắng chát của kiếp trước, tất cả đều bộc phát ra ngoài.
Nhìn tôi như vậy, Hàn Tri Kỳ lập tức cuống cuồng, chân tay luống cuống không biết làm sao. Anh ngay lập tức kéo tôi vào lòng, vỗ nhẹ lên vai tôi để trấn an.
"Tri Âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-toi-khong-phai-tram-thu-hoi-phe-lieu/2694478/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.