……
Tàu đến Tương Dương sau bảy tiếng.
Kiều Cẩm Nghệ vừa xuống tàu đã thấy nóng hầm hập.
Nhớ tin nhắn của Tạ Ngạn Chu, cô tìm đến bốt điện thoại công cộng gần ga.
Trở về năm 89, cô gần như quên cách dùng BB, phải loay hoay mãi mới nhớ ra.
BB không tiện như điện thoại, chỉ nhận được tin nhắn.
Cô trả hai hào rồi gọi cho Tạ Ngạn Chu.
Bên kia nhấc máy ngay.
"Alo, Kiều Cẩm Nghệ đấy à?"
"Vâng, tôi đến Tương Dương rồi."
"Ừ, gửi lời hỏi thăm của anh đến bố mẹ em."
Giọng Tạ Ngạn Chu vẫn vậy, bình thản và xa cách.
Hai kiếp vẫn không đổi.
"Vâng." Cô đáp.
"Chuyện ly hôn..." Tạ Ngạn Chu chưa nói hết.
Kiều Cẩm Nghệ ngắt lời: "Ly hôn rồi thì tôi sẽ nói với bố mẹ. Sau này hai nhà không còn liên quan gì nữa."
Tạ Ngạn Chu im lặng một lát, rồi hỏi Tạ Vũ An năm tuổi.
"An An, con có muốn nói chuyện với mẹ không?"
Giọng Tạ Vũ An đầy ghét bỏ vọng ra.
"Con không thèm nói chuyện với bà ấy đâu, con ghét bà ấy."
Tay Kiều Cẩm Nghệ run lên.
Cô cúp máy luôn.
Làng Lan Hoa.
Kiều Cẩm Nghệ đẩy cổng vào sân, thấy bố mẹ đang giặt thùng nhuộm dưới nắng gắt.
Nhà họ Kiều đời đời thêu Tương.
Chỉ có Kiều Cẩm Nghệ là con, nên cô học thêu từ nhỏ.
Nhưng vì cứu Tạ Ngạn Chu mà cô bị thương tay, không thêu được nữa.
Kiều Cẩm Nghệ nhìn bố mẹ lưng còng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-trong-sinh-chua-lanh/2742182/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.