🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Điện thoại tắt.

 

Cô nhận ra giọng của Mạnh Thư Ca, cô giáo dạy tiếng Anh mà Tạ Ngạn Chu thuê cho Tạ Vũ An.

 

Mạnh Thư Ca vừa du học ở New York về, là con gái của giáo sư khoa tiếng Anh trường Đại học Lâm Hải.

 

Kiếp trước, Tạ Vũ An nhiều lần nói muốn Mạnh Thư Ca làm mẹ nó.

 

Lúc đó, Kiều Cẩm Nghệ nghĩ con còn nhỏ, không hiểu chuyện.

 

Đến khi già, cô lại thấy Tạ Vũ An lén sắp xếp cho bố mình gặp Mạnh Thư Ca, người khi ấy cũng đã có cháu.

 

Ba người ngồi trong quán cà phê, nói cười vui vẻ như một gia đình.

 

Về nhà, Kiều Cẩm Nghệ hỏi chuyện này, Tạ Vũ An nói: "Mẹ, ai chả có một người để thương. Cô Mạnh là người bố không thể quên."

 

"Bố cưới mẹ vì báo ơn, lỡ cả đời với cô Mạnh. Con chỉ muốn họ gặp nhau lần cuối, để họ vui vẻ. Con có làm gì sai?"

 

Con trai không bao giờ hiểu cho mẹ. Vì nó cũng là đàn ông, luôn bênh vực bố.

 

Kiều Cẩm Nghệ thoát khỏi dòng suy nghĩ, đặt điện thoại xuống, không nghĩ đến Tạ Vũ An nữa.

 

Trên đường về nhà trời quang đãng.

Ba tháng trôi qua. Hoa quế tàn, sương muối phủ trắng ruộng cải.

 

Kiều Cẩm Nghệ không nhận được tin gì từ Tạ Ngạn Chu.

 

Cô không bận tâm. Cô đã tìm lại được cảm giác thêu thùa. Bà Kiều xót con nhưng không ngăn cản.

 

"Cẩm Nghệ, bố mẹ nghĩ kỹ rồi. Lấy chồng sinh con không bằng có nghề trong tay."

 

Bà Kiều lấy ra một lá thư nhàu nhĩ.

 

"Tháng trước, mẹ gửi tranh của con cho cô Trình Mai rồi."

 

"Đây là thư trả lời của cô, hỏi con có muốn đến Đàm Châu học thêu bài bản không."

 

Kiều Cẩm Nghệ run run nhận lá thư, đọc những dòng chữ về người kế thừa nghề thêu Tương.

 

Cô gật đầu ngay: "Con muốn đi."

 

"Được, qua Tết con đi Đàm Châu." Bà Kiều nói.

 

Hôm nay là mùng 5 tháng Chạp, còn 21 ngày nữa là đến Giao thừa.

Sáng hôm sau.

 

Kiều Cẩm Nghệ đang ăn cơm thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

 

Ông Kiều ra mở cửa.

 

Ba người đứng ngược nắng ở ngoài.

 

Kiều Cẩm Nghệ thấy Tạ Ngạn Chu, Tạ Vũ An và Mạnh Thư Ca ăn mặc sành điệu.

 

Ông Kiều ôm Tạ Vũ An: "An An, sao con lại về đây?"

 

Tạ Vũ An lùi lại, ghét bỏ nói.

 

"Con không cần ông ôm, ông hôi quá! Cô giáo bảo người nhà quê bẩn lắm, toàn vi khuẩn!"

 

Cậu bé nói những lời nhẫn tâm.

 

Ông Kiều ngượng ngùng nói: "Vậy ông rửa tay rồi ôm con nhé?"

 

An An quay mặt đi.

 

"Không!"

 

"Cạch!" Kiều Cẩm Nghệ đặt đũa xuống.

 

Cô bước nhanh đến, nắm tay An An, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tạ Vũ An, xin lỗi bố tôi!"

 

Cô nói xin lỗi bố *tôi*, chứ không phải ông ngoại. Cô không coi nó là con nữa, nó cũng không còn là cháu ngoại nhà họ Kiều.

 

Tạ Vũ An sững sờ, không tin vào mắt mình.

 

Đây là lần đầu tiên cô nặng lời với nó, nó mím môi, suýt khóc.

 

Tạ Ngạn Chu luôn nghĩ cô dịu dàng, chưa bao giờ thấy cô hung dữ như vậy.

 

Ông Kiều hòa giải: "Trẻ con không biết gì, không sao đâu."

Kiều Cẩm Nghệ lúc này mới buông tay Tạ Vũ An.

Bố Kiều lại hỏi Tạ Ngạn Chu: "Ngạn Chu, về mà không báo trước gì cả? Còn đây là ai?"

Tạ Ngạn Chu đặt hộp bột bột lúa mạch và bao thuốc Đại Tiền Môn xuống, đáp:

"Con xin nghỉ phép về giải quyết chút việc, tiện đường đưa An An về thăm hai bác."

"Đây là cô Mạnh, giáo viên tiếng Anh của An An. Thằng bé quấn cô ấy quá nên con đưa cô ấy đi cùng."

Bố Kiều và mẹ Kiều nghe vậy, thoáng sững sờ, sắc mặt lộ rõ vẻ khó chịu.

Mạnh Thư Ca với mái tóc xoăn sóng lớn bồng bềnh, mặc chiếc váy dài màu xanh nhạt, khẽ mỉm cười, bước đến trước mặt Kiều Cẩm Nghệ, chìa tay ra:

"Chị Cẩm Nghệ, lâu rồi không gặp."

Kiều Cẩm Nghệ liếc nhìn bàn tay đang chìa ra, không đáp lại.

Thấy vậy, An An ngước lên nhìn Kiều Cẩm Nghệ, bực bội nói:

"Cô Mạnh chào mẹ mà mẹ không thèm để ý?"

"Mẹ có biết lúc con ốm toàn cô Mạnh chăm sóc con không hả?"

Kiều Cẩm Nghệ nhìn đứa con trai đang hờn dỗi, chỉ thấy buồn cười.

Cô dốc lòng chăm sóc nó suốt năm năm, đổi lại đến một nụ cười cũng không có.

Mạnh Thư Ca chỉ chăm sóc nó một lần đã được nó bảo vệ hết lòng.

Đúng là... con trai vàng ngọc của cô.

"Chỉ vì cô giáo của con coi thường dân quê. Cả dòng họ nhà mình ai mà chẳng là dân quê. Bắt tay với cô ta, bẩn tay tôi."

Không gian bỗng chốc im phăng phắc.

Mặt Mạnh Thư Ca lúc trắng lúc xanh: "Ngạn Chu, hay em về Lâm Hải luôn vậy."

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Tạ Ngạn Chu chưa kịp nói gì, An An đã nắm c.h.ặ.t t.a.y Mạnh Thư Ca:

"Cô Mạnh không được đi đâu hết, con đưa cô về nhà con."

Sau khi nhà họ Tạ chuyển lên thành phố Lâm Hải, căn nhà này vẫn luôn bỏ không, chỉ khi nào về Tương Dương thăm người thân mới ở lại vài hôm.

An An nắm tay Mạnh Thư Ca đi thẳng ra khỏi nhà họ Kiều, sang nhà họ Tạ bên cạnh.

Bố Kiều và mẹ Kiều nhìn theo bóng lưng An An, thở dài, rồi quay vào nhà.

Trong sân chỉ còn lại Kiều Cẩm Nghệ và Tạ Ngạn Chu.

Tạ Ngạn Chu ngước mắt nhìn Kiều Cẩm Nghệ:

"Cẩm Nghệ, mấy lời An An nói em đừng để bụng. Thằng bé còn nhỏ, em chấp làm gì."

Kiều Cẩm Nghệ không đáp, chỉ bình tĩnh hỏi:

"Anh không về cùng họ à?"

Tạ Ngạn Chu im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng:

"Ba tháng rồi, em làm đủ chưa? Lần này anh về là để đón em lên Lâm Hải."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.