Hôm sau.
Tạ Ngạn Chu thu xếp xong xuôi, đưa An An và Mạnh Thư Ca ra huyện.
Họ không dừng lại ở trạm y tế mà đi thẳng đến ga tàu Tương Dương.
Ga tàu đông nghẹt người.
Thấy xe dừng ở ga, An An hỏi:
"Ba ơi, mình đến ga làm gì ạ?"
Cậu bé như chợt hiểu ra, lắc đầu:
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
"Ba ơi, con không về nhà! Con muốn đến bệnh viện với mẹ!"
An An định mở cửa xe, nhưng cửa đã bị khóa. Cậu bé không mở được. An An khóc lóc.
Mạnh Thư Ca ngoài mặt lo lắng nhưng trong lòng mừng thầm:
"An An, không phải đưa con về. Cô Mạnh phải về."
An An nín khóc, ngơ ngác:
"Cô Mạnh đừng đi mà! Cô ở lại với An An được không?"
Tạ Ngạn Chu mất kiên nhẫn, xoa trán, quát:
"Tạ Vũ An! Đừng làm ầm ĩ nữa! Cô Mạnh không thể ở bên con cả đời được. Ngồi yên trong xe! Không được nghịch ngợm!"
Anh rút chìa khóa, xuống xe.
Mạnh Thư Ca quay xuống, nói với An An:
"An An ngoan, cô Mạnh về Lâm Hải đợi con nhé? Con về rồi tìm cô Mạnh có được không?"
"Nhỡ cô không cần con nữa thì sao?" An An nức nở.
"Không đâu. Cô sẽ luôn cần An An. Mình ngoéo tay nhé? Con hứa với cô, về rồi nhớ tìm cô nhé?"
Mạnh Thư Ca giơ ngón út. An An làm theo.
Nghe An An hứa, Mạnh Thư Ca yên lòng.
Tạ Ngạn Chu đứng ngoài không nghe rõ cuộc trò chuyện. Nhưng nhìn Mạnh Thư Ca dỗ dành An An, anh cảm thấy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-trong-sinh-chua-lanh/2742192/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.