Không biết bao lâu, đèn phòng cấp cứu tắt, cửa mở ra.
Kiều Cẩm Nghệ nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, mặt trắng bệch. Đầu, chân, tay đều băng bó kín mít.
Ông Kiều vội chạy đến.
"Bác, bác sĩ, con gái tôi... có sao không ạ?"
Ông Kiều lo lắng, nói lắp bắp.
Bác sĩ gật đầu.
"May mà đưa đến kịp, bệnh nhân qua cơn nguy kịch rồi. Trước đó là do mất m.á.u quá nhiều nên hôn mê."
"Bệnh nhân bị gãy nhiều xương, cần tĩnh dưỡng. Người nhà phải chăm sóc cẩn thận, tránh để lại di chứng."
"Vâng vâng vâng, nhất định ạ." Bà Kiều vội đáp.
Mọi người cùng y tá đẩy Kiều Cẩm Nghệ vào phòng bệnh.
Nhìn Kiều Cẩm Nghệ không chút sắc m.á.u trên giường, tim Tạ Ngạn Chu nhói đau.
Hồi nhỏ, anh bị ngã xuống nước, được Kiều Cẩm Nghệ cứu. Anh được cứu, còn Kiều Cẩm Nghệ phải nhập viện.
Kiều Cẩm Nghệ lúc đó cũng như bây giờ, mắt nhắm nghiền, mặt không chút máu.
Khi ấy, anh đã thề sẽ không để Kiều Cẩm Nghệ phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa... nhưng anh đã thất hứa.
Tạ Ngạn Chu, Cha Kiều đi đến bên cạnh, cất tiếng:
"Ngạn Chu, Cẩm Nghệ qua cơn nguy kịch rồi. Con đưa An An về đi, sau này không cần đến nữa."
Tạ Ngạn Chu sững người. Định thần lại, anh vội lắc đầu:
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
"Ba, con phải đợi Cẩm Nghệ tỉnh lại mới yên tâm. Ba mẹ về thay đồ, nghỉ ngơi đi. Ở đây có con."
Mẹ Kiều tiến đến:
"Ngạn Chu, hôm nay cảm ơn con đưa Cẩm Nghệ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-trong-sinh-chua-lanh/2742191/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.