Mặt An An tái mét.
Khoảnh khắc sau, cậu nhào vào lòng Kiều Cẩm Nghệ khóc lóc như một chú cún bị bỏ rơi:
"Con có mà! Con muốn mẹ! Con muốn mẹ! Mẹ không được làm mẹ của ai hết, mẹ chỉ được làm mẹ của con thôi!"
An An vừa vặn đè lên chân bó bột của Kiều Cẩm Nghệ.
Cô đau đến hít một ngụm khí lạnh.
Bố mẹ Kiều vội vàng kéo An An ra:
"An An, chân mẹ con bị thương, sao con lại nhào vào thế!"
Tạ Ngạn Chu lấy gối kê sau lưng Kiều Cẩm Nghệ, cẩn thận đỡ cô ngồi dậy.
Rồi anh nghiêm mặt quát An An:
"Tạ Vũ An, lúc đi ba dặn thế nào rồi? Mẹ vừa tỉnh cần nghỉ ngơi, con đừng có làm ầm ĩ lên được không hả?"
Thường ngày An An thấy Tạ Ngạn Chu giận là im re, hôm nay lại giở trò ăn vạ:
"Con không cần biết! Tại mẹ không để ý đến con trước! Mẹ thương con riêng hơn con, con không có người mẹ như vậy! Con không thèm mẹ nữa!"
Nói rồi, An An vùng khỏi tay ông bà ngoại, chạy ra khỏi phòng.
Tạ Ngạn Chu vội đuổi theo:
"An An!"
Anh vừa chạy ra khỏi phòng, An An đã biến mất tăm.
"Bố mẹ ơi, An An lạc rồi!"
Ông bà Kiều hốt hoảng.
Bệnh viện đông người phức tạp, nếu An An bị bắt cóc thì họ hối hận cả đời mất.
Không kịp nghĩ nhiều, họ chạy theo Tạ Ngạn Chu tìm cháu.
Trước khi đi, mẹ Kiều áy náy nhìn Kiều Cẩm Nghệ:
"Cẩm Nghệ, bố mẹ đi tìm An An trước nhé, Tiểu Hoa ở lại với con nha, bố mẹ về liền."
Nói rồi, ba người hối hả đi tìm An An.
Tiểu Hoa nhìn theo, khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm nước mắt nhăn nhó lại.
"Mẹ ơi, đừng buồn, chắc anh An An không cố ý nói vậy đâu."
"Sau này có anh An An ở đây, Tiểu Hoa sẽ tránh xa anh ra, không làm anh giận nữa."
Kiều Cẩm Nghệ tựa vào giường, nhìn cục bột nhỏ hồng hào trước mặt mà mềm lòng.
"Tiểu Hoa, đừng vì người khác mà làm khổ mình, con là con gái của mẹ. Mẹ yêu con nhất trên đời, không ai thay thế được."
Tiểu Hoa mím môi, nước mắt lã chã tuôn rơi.
Chưa ai từng nói cô bé là quan trọng nhất cả.
Mẹ ruột cô là góa phụ, lại còn trọng nam khinh nữ.
Từ khi có ký ức, cô chưa từng thấy mẹ cười với mình.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Cô thường xuyên bị bỏ đói, mẹ cũng chẳng quan tâm, chỉ mong cô c.h.ế.t ngoài đường.
Kiều Cẩm Nghệ không chỉ nhận nuôi cô, còn yêu thương cô như con ruột.
Tiểu Hoa không biết mình đang cảm thấy thế nào, chỉ muốn ôm Kiều Cẩm Nghệ mà khóc một trận.
Cô bé rụt rè nắm lấy tay Kiều Cẩm Nghệ, thút thít:
"Mẹ ơi, sau này con nhất định sẽ báo đáp mẹ thật nhiều."
Tay bó bột không giơ lên được, Kiều Cẩm Nghệ đành nắm c.h.ặ.t t.a.y con:
"Mẹ không cần con báo đáp gì hết, con khỏe mạnh lớn lên là mẹ vui rồi."
Khóc xong, Tiểu Hoa ngồi bên giường bệnh trông mẹ.
Chắc mệt quá nên cô bé gục xuống ngủ thiếp đi.
Đến tận rạng sáng, Tạ Ngạn Chu mới đưa được An An lấm lem trở về.
An An cúi gằm mặt, lí nhí:
"Mẹ ơi, con xin lỗi."
Kiều Cẩm Nghệ nhìn con mà thở dài trong lòng.
"An An, sau này đừng chạy lung tung nữa, mọi người lo lắm đó."
Nghe vậy, An An ngẩng lên nhìn mẹ, ánh mắt đầy chờ đợi:
"Vậy mẹ cũng lo cho con hả mẹ?"
Kiều Cẩm Nghệ nghĩ thằng bé vừa mới về, chắc chắn đang bất ổn nên đành dịu giọng:
"Ừ, mẹ cũng lo cho con. Nên sau này đừng tự ý bỏ đi nữa, được không?"
Thật ra cô hiểu rõ cảm giác của An An lúc này.
Người mẹ luôn yêu thương mình đột nhiên không cần mình nữa, lại còn dồn hết tình cảm cho một đứa trẻ khác, người lớn còn khó chấp nhận được, huống chi là một đứa trẻ năm tuổi.
Nghe mẹ nói vậy, An An mừng rỡ ra mặt, sà vào lòng Kiều Cẩm Nghệ:
"Mẹ ơi, con hứa sẽ không chạy lung tung nữa, nhưng mẹ cũng phải thương con như trước đây, được không mẹ?"
Sợ con lại bỏ đi, Kiều Cẩm Nghệ đành gật đầu:
"Được rồi."
Cô không hề mềm lòng, chỉ là quá hiểu đứa con này mà thôi.
An An có lẽ chỉ đang ghen tị nhất thời, đợi một thời gian nữa khi thằng bé chán cái trò làm nũng này, nó sẽ lại trở về là một Tạ Vũ An đáng ghét như trước.
Tạ Ngạn Chu đứng bên cạnh nãy giờ mới lên tiếng, anh bế An An lên:
"Anh đưa An An về nhà khách trước đây, em mới tỉnh đã để em và An An lo lắng, xin lỗi em, là anh chưa làm tốt."
"Em nghỉ ngơi đi, mai anh đưa An An đến thăm em."
Kiều Cẩm Nghệ vốn đã bị thương, lại ngồi cả buổi chiều nên mệt mỏi rã rời, cô không muốn đôi co với Tạ Ngạn Chu nên gật đầu cho qua:
"Ừ, muộn rồi, anh đưa con về nghỉ đi."
Thấy Kiều Cẩm Nghệ không hề phản đối việc mình đến thăm, Tạ Ngạn Chu trút được gánh nặng trong lòng.
Cô không hề ghét bỏ anh.
Nghĩ vậy, khóe miệng anh bất giác cong lên:
"Anh về đây, mai anh mang đồ ăn sáng cho em."
"Bố mẹ, con cũng đặt cho bố mẹ một phòng ở nhà khách rồi, bố mẹ cứ qua đó nghỉ ngơi nhé, đây là chìa khóa."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.