Tạ Ngạn Chu đặt chìa khóa vào tay bố vợ, chào tạm biệt rồi bế An An rời khỏi trạm xá.
Đợi hai bố con đi khuất, ông bà Kiều mới đến bên giường bệnh, xót xa nhìn con gái.
Mắt mẹ Kiều đỏ hoe, nghẹn ngào:
"Con gái, con khổ quá rồi."
Bố Kiều lặng lẽ quay đi lau nước mắt.
Nhìn bố mẹ như vậy, lòng Kiều Cẩm Nghệ trào dâng một nỗi chua xót.
"Bố mẹ đừng lo, con không sao rồi mà. Coi như con tai qua nạn khỏi, sau này chỉ có phúc chứ không có họa đâu."
Mẹ Kiều gật gù: "Đúng vậy, con gái mẹ sau này chỉ có ngày lành thôi!"
Rồi bà cẩn thận bế Tiểu Hoa đang ngủ say bên giường lên.
Con bé chắc cũng mệt lắm rồi, nãy giờ ồn ào thế mà nó vẫn ngủ say như chết.
Mẹ Kiều bế Tiểu Hoa sang một bên, bố Kiều cẩn thận đỡ Kiều Cẩm Nghệ nằm xuống:
"Bố mẹ về nhà khách nghỉ ngơi đi, con ở đây không sao đâu."
"Không cần đâu, bố hỏi y tá thuê được một cái giường rồi, tối nay bố ngủ lại đây với con, mẹ con đưa Tiểu Hoa về nhà khách."
Mẹ Kiều nhẹ nhàng:
"Ừ, cứ để bố con ở lại đây, mai mẹ sang rồi đổi ca cho ông ấy về nghỉ, con đừng lo, bố mẹ chịu được."
"Thôi, mẹ đưa Tiểu Hoa về đây, hai người cũng ngủ sớm đi."
Nói rồi, mẹ Kiều bế Tiểu Hoa rời khỏi phòng bệnh.
Nằm trên giường, Kiều Cẩm Nghệ nhìn mái tóc bạc trắng của bố mà lòng nghẹn đắng.
Ông vẫn nằm co ro trên chiếc giường nhỏ hẹp, trông thật gượng gạo.
“Ba cứ về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-trong-sinh-chua-lanh/2742195/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.