Hai người thống nhất, sau khi Hứa Minh Triết trở về Tương Dương, họ sẽ bắt đầu hợp tác.
Hứa Minh Triết bế Tiểu Hoa, cùng Kiều Cẩm Nghệ đi về phía nhà trọ. Suốt quãng đường, không ai nói gì.
Khi sắp đến nơi, cuối cùng Hứa Minh Triết cũng không kìm được mà hỏi: "Tên thật của Tiểu Hoa là gì? Sao không thấy chồng chị đi cùng? Hai mẹ con ở ngoài đường nguy hiểm lắm."
Kiều Cẩm Nghệ nghĩ đến việc sau này còn phải hợp tác với Hứa Minh Triết, khó tránh khỏi việc tiếp xúc, nên thành thật trả lời: "Tên thật của Tiểu Hoa là Kiều Hi. Con bé không có bố, nhưng tôi có thể một mình chăm sóc con bé thật tốt."
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Hứa Minh Triết khựng lại một giây rồi vội nói: "Xin lỗi, tôi lỡ lời."
Kiều Cẩm Nghệ lắc đầu: "Không sao đâu, chuyện này rồi anh cũng biết thôi. Tiểu Hoa là món quà mà ông trời ban tặng cho tôi."
"Đến rồi. Cảm ơn anh đã đưa mẹ con tôi về. Tôi đưa Tiểu Hoa vào nghỉ ngơi trước, hẹn gặp lại anh ở Tương Giang."
Nói rồi, Kiều Cẩm Nghệ nhận Tiểu Hoa từ tay Hứa Minh Triết, vào nhà nghỉ. Hứa Minh Triết dõi theo hai mẹ con vào trong rồi mới rời đi.
Hôm sau, Kiều Cẩm Nghệ dẫn Tiểu Hoa đến Đàm Châu.
Nhờ theo học lớp của cô Trình Mai ở Đàm Châu, tay nghề của Kiều Cẩm Nghệ tiến bộ vượt bậc. Cô Trình Mai còn hẹn, bảo cô cứ rảnh là đến tìm cô để học hỏi thêm, và không ngớt lời khen ngợi tiềm năng của cô.
Kiều Cẩm Nghệ vô cùng cảm kích.
Về nhà, Kiều Cẩm Nghệ càng thêm chuyên tâm luyện thêu Tương. Tiểu Hoa thấy vậy cũng bắt chước theo, cùng bà ngoại Kiều học thêu.
Chớp mắt, nửa tháng trôi qua.
Cuối cùng Tiểu Hoa cũng hoàn thành tác phẩm thêu Tương đầu tay, một nhành mai nhỏ xinh. Con bé chạy đến khoe với Kiều Cẩm Nghệ: "Mẹ ơi, con tặng mẹ nè."
Kiều Cẩm Nghệ nhìn tác phẩm của Tiểu Hoa, mỉm cười rạng rỡ. "Con gái mẹ giỏi quá!"
"Sau này con sẽ thêu thật nhiều hoa tặng mẹ nữa."
Kiều Cẩm Nghệ ngồi xuống ngang tầm con bé, dịu dàng nói: "Ừ, mẹ chờ Tiểu Hoa tặng hoa cho mẹ nhé."
"Tiểu Hoa có muốn đi học không?"
Nghe vậy, Tiểu Hoa tròn mắt ngạc nhiên. "Đi học ạ? Mẹ ơi, con thật sự được đi học hả mẹ?"
"Đương nhiên rồi, tuần sau mẹ đưa con đến trường, chịu không nào?"
Từ lâu Kiều Cẩm Nghệ đã nung nấu ý định cho Tiểu Hoa đi học. Nhưng khi ấy con bé còn quá nhỏ, cô chưa yên tâm. Giờ thì Tiểu Hoa đã lớn hơn nhiều rồi, nên được tiếp xúc với bạn bè đồng trang lứa, nếu không con bé sẽ ngày càng thu mình lại mất.
"Dạ có, con muốn đi học!" Đôi mắt Tiểu Hoa ánh lên vẻ háo hức.
"Vậy mẹ may cho con một chiếc ba lô, để con đựng sách vở mang đến trường, được không?" Kiều Cẩm Nghệ đề nghị.
"Dạ được ạ!"
Nói xong, hai mẹ con nắm tay nhau vào nhà, bắt đầu công việc may ba lô.
Một tuần sau.
Ngày Tiểu Hoa chính thức đi học.
Dù chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết, Tiểu Hoa đi học cũng chẳng học được bao nhiêu, nhưng Kiều Cẩm Nghệ vẫn muốn con bé được trải nghiệm môi trường mới. Cô hy vọng con bé có thể hòa đồng với các bạn cùng lứa, điều đó sẽ giúp ích cho sự phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần của con bé. Tiểu Hoa còn ít tuổi nên chỉ có thể học ở trường mẫu giáo.
Ngày đầu tiên đến lớp, Tiểu Hoa ngoan ngoãn không hề khóc nhè, sau khi chào tạm biệt Kiều Cẩm Nghệ, con bé liền theo cô giáo vào lớp. Kiều Cẩm Nghệ đứng lặng trước cổng trường, mãi đến khi bóng dáng Tiểu Hoa khuất hẳn, cô mới quay gót.
Vừa xoay người, cô đã chạm mặt Hứa Minh Triết.
"Kiều Cẩm Nghệ, trùng hợp thật đó! Tôi còn đang định tìm chị thế nào, ai ngờ lại gặp ngay ở đây. Chị đưa Tiểu Hoa đến trường hả?"
"Ừ, hôm nay Tiểu Hoa bắt đầu đi học, tôi đưa con bé đi."
"Vậy lát nữa chị định đi đâu?" Hứa Minh Triết hỏi.
"Chắc là dạo quanh đâu đây thôi, rồi đến giờ thì quay lại đón Tiểu Hoa."
Hứa Minh Triết ngỏ lời: "Hay là chị đến xưởng may với tôi đi, tiện thể bàn luôn về mấy mẫu thêu."
Kiều Cẩm Nghệ ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Hứa Minh Triết lái xe đưa Kiều Cẩm Nghệ đến xưởng may.
Cùng thời điểm đó, Tạ Ngạn Chu đang lái xe đưa An An về thôn Lan Hoa.
Khác với vẻ tinh nghịch thường ngày, An An trông buồn rười rượi. "Ba ơi, con vẫn thích có mẹ hơn. Ba làm lành với mẹ đi mà ba, con không muốn xa mẹ đâu."
Tạ Ngạn Chu im lặng, không đáp lời, chỉ tập trung lái xe. Nửa năm qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, khiến anh mệt mỏi rã rời. Giờ đây, anh chỉ có một mong muốn duy nhất, là được gặp lại Kiều Cẩm Nghệ mà thôi.
...
Kiều Cẩm Nghệ và Hứa Minh Triết cặm cụi bàn bạc cả ngày ở xưởng may, nhưng cũng chỉ thống nhất được một vài ý tưởng phác thảo ban đầu.
Thấy đã gần đến giờ tan học, Kiều Cẩm Nghệ buông bút, chuẩn bị đến trường đón Tiểu Hoa.
Hứa Minh Triết vớ lấy chìa khóa xe: "Để tôi đưa chị về cho tiện, với lại tôi cũng lâu rồi chưa gặp Tiểu Hoa."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.