Trước cổng trường mẫu giáo.
Các bậc phụ huynh đã đứng chật kín, ai nấy đều ngóng trông. Chẳng bao lâu sau, tiếng chuông báo tan học vang lên, lũ trẻ ùa ra như ong vỡ tổ. Tiểu Hoa lủi thủi đi ở phía cuối hàng, trông có vẻ không vui.
Thấy vậy, ruột gan Kiều Cẩm Nghệ như lửa đốt.
Nhưng chỉ vừa thấy Kiều Cẩm Nghệ, Tiểu Hoa liền rạng rỡ hẳn lên, nhoẻn miệng cười rồi chạy ào đến ôm chầm lấy cô. "Mẹ ơi, mình về nhà thôi, con đói bụng quá à."
Bình thường Tiểu Hoa rất ít khi nũng nịu với cô trước mặt người khác như vậy. Cộng thêm cái "màn đổi sắc mặt" vừa rồi của con bé, Kiều Cẩm Nghệ linh cảm có chuyện chẳng lành.
Cô còn chưa kịp hỏi Tiểu Hoa hôm nay đã xảy ra chuyện gì thì phía sau đã vọng đến tiếng cười chế nhạo của mấy đứa trẻ.
"Tiểu Hoa không có ba, lại còn là đồ sao chổi nữa chứ, ai chơi với nó!"
"Đồ sao chổi, lêu lêu!"
Nghe những lời chế giễu đó, Tiểu Hoa cúi gằm mặt, vành mắt đỏ hoe.
Một ngọn lửa giận bừng bừng bốc lên trong lòng Kiều Cẩm Nghệ. "Các cháu là con nhà ai hả? Còn dám ăn nói kiểu đó nữa, cô mách bố mẹ các cháu bây giờ!"
Bố mẹ của mấy đứa trẻ nghe vậy liền vội vàng lên tiếng: "Trẻ con nó trêu nhau thôi mà, chị làm gì mà xồn xồn lên thế?"
Nói rồi, họ kéo tay con mình đi, chẳng một ai tỏ vẻ hối lỗi. Một bà mẹ còn liếc xéo bàn tay đang run rẩy của Kiều Cẩm Nghệ, rồi buông lời cay độc: "Xinh đẹp thì được cái gì chứ, có tật thì cũng vứt đi thôi. Thảo nào con không có bố!"
Kiều Cẩm Nghệ tức đến sôi máu, định xông lên ăn thua đủ với họ thì vạt áo bỗng bị một bàn tay nhỏ níu lại.
"Mẹ ơi, mình về nhà thôi mẹ..."
Bàn tay của Tiểu Hoa nắm chặt lấy tay Kiều Cẩm Nghệ, run run khe khẽ, dường như con bé sợ mẹ mình bị thương nếu đôi co với đám người kia.
Không còn cách nào khác, Kiều Cẩm Nghệ đành ôm Tiểu Hoa lên rồi vội vã rời đi. Hứa Minh Triết chứng kiến toàn bộ sự việc, ánh mắt anh trở nên phức tạp, không ai đoán được anh đang nghĩ gì.
Anh lái xe đưa mẹ con Kiều Cẩm Nghệ về thôn Lan Hoa.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Trên xe, Kiều Cẩm Nghệ ôm Tiểu Hoa vào lòng, không ngừng dỗ dành con bé. Còn Tiểu Hoa thì chỉ im lặng vùi mặt vào lòng cô, chẳng nói chẳng rằng.
Thôn Lan Hoa.
Sau khi đưa hai mẹ con về đến nhà, Hứa Minh Triết định cáo từ. Kiều Cẩm Nghệ vội gọi anh lại: "Ở lại ăn bữa cơm rồi về nhé, hôm nay vất vả cho anh quá."
Hứa Minh Triết ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. "Vậy thì tôi xin làm phiền chị."
"Có gì đâu, anh trông Tiểu Hoa giúp tôi một lát nhé, tôi đi nấu cơm." Nói rồi, Kiều Cẩm Nghệ âu lo nhìn Tiểu Hoa đang ngồi thu lu một mình ở sân, rồi mới quay người bước vào bếp.
Tiểu Hoa ngồi xổm dưới đất, dùng một cành cây nhỏ vẽ vẽ ngoạc ngoạc lung tung. Hứa Minh Triết ngồi xổm xuống bên cạnh con bé, dịu giọng hỏi:
"Tiểu Hoa này, nếu có gì ấm ức trong lòng thì cứ kể cho chú nghe, được không?"
Lúc nãy trên xe, Tiểu Hoa đã cố tình không nói gì, vì sợ Kiều Cẩm Nghệ sẽ lo lắng. Mẹ đã vì con bé mà phải chịu đựng quá nhiều rồi, con bé không muốn mẹ phải bận tâm thêm nữa. Nhưng dù gì con bé cũng chỉ là một đứa trẻ, những tủi hờn trong lòng con bé không thể tự mình gánh hết được, cuối cùng vẫn cần có người để giãi bày.
"Chú ơi, con không muốn đi học nữa đâu. Họ cứ nói xấu mẹ con, còn chê cả cái tay của mẹ nữa... Con không muốn ai nói xấu mẹ con hết, mẹ con tốt với con như vậy mà, con không muốn mẹ phải buồn..."
"Họ còn bảo con không có ba... Nhưng con có mẹ là đủ rồi, con không cần ba đâu ạ."
Hứa Minh Triết đã hiểu ra mọi chuyện. "Tiểu Hoa à, chẳng qua là họ ghen tị vì con có một người mẹ tuyệt vời như mẹ con, nên mới cố tình nói những lời khó nghe như vậy thôi. Lần sau nếu ai dám bắt nạt con, mà con lại không muốn mẹ phải lo lắng thì cứ tìm chú. Chú sẽ giúp con dạy cho chúng một bài học, chịu không nào?"
Nghe vậy, Tiểu Hoa ngước mắt nhìn Hứa Minh Triết.
Đối diện với ánh mắt dịu dàng của Hứa Minh Triết, Tiểu Hoa bỗng ngẩn ngơ cả người. Bố ruột của con bé đã mất trước khi con bé kịp chào đời. Mẹ ruột thì lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu con bé, cho rằng chính con bé đã mang đến vận rủi, khiến bố mất sớm, khiến bà phải chịu cảnh góa bụa. Tiểu Hoa chưa từng được biết đến tình phụ tử là gì. Dáng vẻ ân cần, dịu dàng an ủi con bé của Hứa Minh Triết, chính là hình ảnh người cha mà con bé đã không biết bao nhiêu lần mơ ước.
Tiểu Hoa nhìn Hứa Minh Triết, bỗng buột miệng thốt lên: "Ba ơi..."
Hai bố con Tạ Ngạn Chu vừa đặt chân vào sân nhà Kiều Cẩm Nghệ, nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Hoa thì liền khựng lại.
Đúng lúc này, Kiều Cẩm Nghệ bưng đồ ăn từ trong bếp đi ra, định gọi Tiểu Hoa và Hứa Minh Triết vào ăn cơm. Thấy Tạ Ngạn Chu và An An đứng sững ở ngoài cổng, cô chau mày, tỏ vẻ khó hiểu.
"Sao hai người lại đến đây?"
Ánh mắt Tạ Ngạn Chu lướt nhanh từ Hứa Minh Triết sang Tiểu Hoa, rồi lại quay về nhìn Kiều Cẩm Nghệ, anh trầm giọng hỏi:
"Kiều Cẩm Nghệ, người đàn ông kia là ai? Tại sao Tiểu Hoa lại gọi anh ta là ba?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.