🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lúc này Kiều Cẩm Nghệ thật sự rất tò mò, không biết nửa năm qua Tạ Ngạn Chu đã dạy dỗ An An thế nào mà thằng bé lại trở nên ngang bướng, khó bảo đến vậy.

Vì có Hứa Minh Triết ở đó, Kiều Cẩm Nghệ không muốn người ngoài chê cười. Thế là cô cố gắng kiềm chế cơn giận, gắp cho An An một chiếc đùi gà. Nhìn chiếc đùi gà trong bát, An An vui vẻ hẳn lên. Quả nhiên mẹ vẫn còn thương nó mà.

Thấy vậy, Hứa Minh Triết liền gắp chiếc đùi gà còn lại bỏ vào bát của Tiểu Hoa, rồi ghé sát tai con bé, khẽ nói: "Đừng buồn nữa nhé Tiểu Hoa, chú không trách cháu đâu, mẹ cũng không giận đâu mà. Mau ăn cơm đi nào."

"Nếu cháu không ăn cơm là mẹ sẽ giận thật đó."

Nghe vậy, Tiểu Hoa liền ngước mắt lên nhìn Kiều Cẩm Nghệ. Giọng của Hứa Minh Triết tuy nhỏ, nhưng vẫn lọt vào tai Kiều Cẩm Nghệ.

Cô khẽ gật đầu khi chạm phải ánh mắt bất an của An An.

 

"Chú Hứa nói đúng, nếu con không ăn cơm, mẹ mới thật sự giận đó."

 

Tiểu Hoa nghe vậy liền đưa đùi gà cho Kiều Cẩm Nghệ.

 

"Mẹ ăn trước đi ạ."

 

Kiều Cẩm Nghệ cắn một miếng rồi cười: "Mẹ ăn rồi, con ăn đi."

 

Tạ Ngạn Chu nhìn cảnh tượng ba người vui vẻ trước mặt, trong lòng có chút chua xót.

 

Cứ như thể họ mới là một gia đình vậy.

 

Bữa cơm diễn ra khá êm đềm.

 

Cha Kiều, Tạ Ngạn Chu và Hứa Minh Triết trò chuyện rôm rả, Kiều Cẩm Nghệ vừa chăm sóc Tiểu Hoa, vừa để ý đến An An.

 

Ăn xong, Hứa Minh Triết xin phép ra về.

 

Kiều Cẩm Nghệ bế Tiểu Hoa tiễn anh.

 

Trước cổng.

 

Hứa Minh Triết đứng cạnh xe, nói:

 

"Ngoài trời lạnh lắm, mau bế Tiểu Hoa vào nhà đi. Tiểu Hoa, chú về nhé, hẹn gặp lại con sau."

 

Hứa Minh Triết vừa nói vừa cười vẫy tay chào Tiểu Hoa.

 

Tiểu Hoa cũng vẫy tay: "Chú tạm biệt ạ!"

 

"Anh đi đường cẩn thận." Kiều Cẩm Nghệ nói.

 

"Ừ, chị vào nhà đi. Có gì nhắn tin cho tôi, tôi đi đây."

 

Nói xong, Hứa Minh Triết lái xe đi.

 

Tiễn Hứa Minh Triết xong, Kiều Cẩm Nghệ cùng Tiểu Hoa quay vào sân.

 

Cô vừa định vào nhà thì bị Tạ Ngạn Chu chặn lại.

 

"Cẩm Nghệ, mình nói chuyện chút đi."

 

Kiều Cẩm Nghệ đặt Tiểu Hoa xuống.

 

"Tiểu Hoa ra chơi với bà đi con."

 

Tiểu Hoa ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi chạy vào nhà chính.

 

"Mình ra ngoài kia nói chuyện đi."

 

Kiều Cẩm Nghệ nói rồi bước ra ngoài sân.

 

Dưới gốc hoa quế trước sân nhà họ Kiều.

 

Tạ Ngạn Chu lên tiếng trước:

 

"Cẩm Nghệ, mình tái hôn đi. An An không thể thiếu em…"

 

Anh dừng lại một chút, hít sâu một hơi rồi nói tiếp:

 

"Anh cũng không thể thiếu em."

 

Tạ Ngạn Chu nhìn thẳng vào mắt Kiều Cẩm Nghệ, ánh mắt chân thành.

 

Kiều Cẩm Nghệ bật cười thành tiếng.

 

"Sao, An An không thích Mạnh Thư Ca nữa à? Anh không cưới cô ta à?"

 

Tạ Ngạn Chu nghe vậy thì mặt tối sầm lại, rồi lộ vẻ hối hận.

 

Một lúc sau anh mới nói:

 

"Cẩm Nghệ, anh mơ một giấc mơ, rất thật."

 

"Anh mơ thấy mình kết hôn, sinh ra An An, em không ly hôn với anh, ba người mình rất hạnh phúc. Nhưng về già, em lại bị ung thư não, ra đi trước anh."

 

"Giấc mơ đó chân thật đến mức cứ như anh đã trải qua thật vậy. Cẩm Nghệ, anh không muốn chuyện đó xảy ra, mình tái hôn đi, để anh chăm sóc em, được không?"

 

Kiều Cẩm Nghệ hiểu ra, thì ra Tạ Ngạn Chu đã nhớ lại chuyện kiếp trước, chỉ là dưới hình thức giấc mơ.

 

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ nhếch môi cười giễu cợt.

 

"Anh chắc những gì anh thấy trong mơ là thật sao?"

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

 

"Tạ Ngạn Chu, đến giờ phút này anh vẫn còn lừa dối bản thân, lừa dối cả tôi!"

 

Tạ Ngạn Chu cứng đờ, trong mắt thoáng qua một tia khác lạ.

 

"Cẩm Nghệ, không phải vậy, anh…"

 

Kiều Cẩm Nghệ ngắt lời, lạnh lùng nói:

 

"Nếu anh không muốn nói, để tôi nói giúp anh. Kiếp trước, chúng ta có thật sự hạnh phúc không? Anh còn nhớ cuộc trò chuyện giữa anh và cháu nội không?"

 

"Còn nữa, đứa con trai tôi mang nặng đẻ đau mười tháng, đến khi tôi gần đất xa trời lại giấu mẹ, sắp xếp cho bố đi gặp người phụ nữ khác."

 

"Khi tôi nằm viện vì ung thư, không một ai đến thăm tôi. Chỉ có Tiểu Hoa ở bên cạnh tôi, nếu không có con bé, chắc đến khi tôi c.h.ế.t ở bệnh viện các người cũng không biết ấy chứ?"

 

"Còn muốn tôi nói nữa không, Tạ Ngạn Chu?"

 

Lời vừa dứt, tim Tạ Ngạn Chu như bị ai đó đ.ấ.m mạnh, anh loạng choạng lùi lại.

 

Mỗi lời Kiều Cẩm Nghệ nói ra đều như một lưỡi d.a.o sắc bén đ.â.m thẳng vào tim anh.

 

Cơn đau xé rách lồng n.g.ự.c lan ra khắp cơ thể, khiến anh khó thở.

 

Sự thật mà Tạ Ngạn Chu cố tình che giấu bị cô không chút lưu tình vạch trần.

 

Anh nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước, vành mắt dần đỏ lên, ngước mắt nhìn cô, khàn giọng hỏi:

 

"Cẩm Nghệ, có phải em cũng mơ thấy giấc mơ đó, nên mới ly hôn với anh?"

 

Kiều Cẩm Nghệ lắc đầu: "Không, đó là những gì tôi đã trải qua, không phải mơ."

 

"Trước khi chết, tôi đã tự nhủ rằng nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ buông tay, buông tha cho anh, cho tôi, cho An An."

 

"Tôi không muốn đến già vẫn bị người khác ghét bỏ, sống cô độc đến cuối đời."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.