Nghe Tạ Ngạn Chu hỏi vậy, Kiều Cẩm Nghệ ngớ người, trên mặt lộ rõ vẻ hoang mang. Cô quay sang nhìn Hứa Minh Triết và Tiểu Hoa đang ngồi xổm dưới đất, cất tiếng hỏi:
"Ba nào cơ?"
Bị Tiểu Hoa gọi "ba" một cách bất ngờ, Hứa Minh Triết cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Anh cũng không biết vì sao con bé lại đột nhiên gọi mình là ba.
Lúc này Tiểu Hoa mới hoàn hồn, nhận ra mình vừa lỡ lời, con bé vội vàng đứng dậy, lắp bắp: "Mẹ ơi, con... con không cố ý đâu ạ..."
Tiểu Hoa còn chưa nói hết câu thì đã bị An An chạy xộc đến ngắt lời. An An lao đến nắm lấy tay Kiều Cẩm Nghệ, vẻ mặt đầy ấm ức:
"Mẹ ơi, mẹ thật sự tìm ba mới cho con rồi hả mẹ? Mẹ không cần con với ba nữa ạ?"
Kiều Cẩm Nghệ khẽ giật tay ra, rồi tiến đến trước mặt Tiểu Hoa, dịu giọng hỏi:
"Tiểu Hoa, con nói thật với mẹ, tại sao con lại gọi chú Hứa là ba?"
Biết mình đã gây ra chuyện, Tiểu Hoa sợ hãi rụt người lại, nước mắt chực trào ra: "Mẹ ơi, con... con không cố ý ạ. Tại... tại vì chú Hứa giống với người ba mà con vẫn tưởng tượng... nên con mới gọi như vậy..."
"Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ... Con hứa sau này sẽ không thế nữa..."
Nghe Tiểu Hoa giải thích, Tạ Ngạn Chu thở phào nhẹ nhõm. An An cũng tiu nghỉu lau nước mắt, mếu máo: "Con biết ngay mà, mẹ sẽ không bỏ rơi con với ba đâu!"
Hứa Minh Triết nhìn gương mặt của An An và Kiều Cẩm Nghệ, rồi lại nhìn sang Tiểu Hoa, anh bỗng hiểu ra mọi chuyện. An An là con ruột của Kiều Cẩm Nghệ, còn Tiểu Hoa có lẽ chỉ là một đứa trẻ được cô nhận nuôi. Nếu không thì tính cách của hai đứa trẻ đã không khác biệt đến thế.
Ông bà Kiều đã dọn cơm xong, thấy mãi không ai vào nhà, hai người liền bước ra xem sao. Vừa nhìn thấy Tạ Ngạn Chu và An An đứng ở ngoài cổng, cả hai đều giật mình ngạc nhiên.
"Ngạn Chu về rồi đó à?"
"Dạ, ba mẹ. Con được nghỉ phép nên đưa An An về thăm hai người ạ." Tạ Ngạn Chu đáp lời.
Bà Kiều lại hỏi: "Thế mẹ con ở nhà một mình có sao không?"
"Con đã thuê người đến chăm sóc bà ấy rồi ạ, ba mẹ đừng lo." Nói rồi, Tạ Ngạn Chu liếc nhìn Hứa Minh Triết một cái, đoạn anh quay sang nhìn Kiều Cẩm Nghệ, hỏi:
"Cẩm Nghệ, vị này là...?"
Kiều Cẩm Nghệ còn chưa kịp lên tiếng thì Hứa Minh Triết đã chủ động bước lên, tự giới thiệu:
"Chào anh, tôi là đối tác làm ăn của Kiều Cẩm Nghệ, tên tôi là Hứa Minh Triết."
Tạ Ngạn Chu gật đầu đáp lại: "Chào anh, tôi là Tạ Ngạn Chu, chồng của Cẩm Nghệ."
Lời vừa dứt, một giọng nói lạnh lùng vang lên, cắt ngang lời anh:
"Phải là chồng cũ."
"Thôi, mọi người vào ăn cơm đi."
Nói rồi, Kiều Cẩm Nghệ bế Tiểu Hoa lên, rồi bước thẳng vào nhà, bỏ mặc Tạ Ngạn Chu với vẻ mặt tái mét đứng ở phía sau. Bầu không khí trong sân bỗng chốc trở nên gượng gạo đến lạ thường.
Bà Kiều vội vã lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Minh Triết à, cháu vào nhà đi, lần trước Cẩm Nghệ có kể là nhờ có cháu chăm sóc giúp đỡ ở Giang Bắc, bác vẫn còn chưa có dịp để cảm ơn cháu đó." Nói rồi, bà lại quay sang nhìn Tạ Ngạn Chu và An An: "Ngạn Chu, An An, hai bố con vào nhà ăn cơm luôn đi."
Thái độ của bà Kiều đối với Hứa Minh Triết thì niềm nở, ân cần, còn đối với hai bố con Tạ Ngạn Chu thì lại có phần lạnh nhạt, hờ hững. Sự khác biệt quá rõ ràng khiến An An không khỏi cảm thấy tủi thân.
Hứa Minh Triết nhanh chân bước vào nhà trước, Tạ Ngạn Chu bế An An theo sau, tay xách nách mang đủ thứ quà cáp.
Trong phòng khách.
Kiều Cẩm Nghệ ngồi ở vị trí trung tâm, Tiểu Hoa và Hứa Minh Triết ngồi sát hai bên cạnh cô. Ba người ngồi cạnh nhau trông chẳng khác nào một gia đình hạnh phúc. Cảnh tượng đó khiến An An không khỏi bực tức, ghen tị. Thằng bé chạy đến bên cạnh Tiểu Hoa, lớn tiếng quát:
"Con muốn ngồi cạnh mẹ! Mày tránh ra!"
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Thấy vậy, Tạ Ngạn Chu nghiêm giọng quát mắng: "An An! Không được bắt nạt Tiểu Hoa! Lại đây!"
An An đứng lì tại chỗ, không nhúc nhích. Thấy vậy, Hứa Minh Triết liền đứng dậy, nhường chỗ bên cạnh Kiều Cẩm Nghệ cho An An, còn mình thì ngồi xích sang bên cạnh Tiểu Hoa. "An An lại ngồi đây với mẹ đi."
An An nhìn khoảng trống mà Hứa Minh Triết vừa nhường ra, do dự một hồi, cuối cùng cũng chịu ngồi xuống.
Vốn dĩ tâm trạng của Tiểu Hoa đã không tốt, nay lại bị An An xua đuổi, con bé càng thêm buồn bã, ủ rũ. Con bé cúi gằm mặt, gần như vùi cả đầu vào trong bát cơm.
Ngồi được cạnh mẹ đúng như ý nguyện, An An tỏ ra vô cùng mãn nguyện. "Mẹ ơi, con muốn ăn đùi gà!"
Thằng bé nói một cách rất tự nhiên, cứ như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.