🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Kiều Cẩm Nghệ cau mày, giọng nghiêm nghị:

"Sao anh không đưa con đến bệnh viện? Tìm tôi làm gì?"

Nói rồi, cô vội vàng khoác áo, đi nhanh ra ngoài.

Trước khi đi, cô dặn Tiểu Hoa:

"Tiểu Hoa ở nhà với ông bà nhé, mẹ về ngay."

Tại nhà họ Tạ.

Kiều Cẩm Nghệ nhìn An An nằm trên giường, mồ hôi đầm đìa, người nổi đầy mẩn đỏ thì ruột gan nóng như lửa đốt.

Cô bế thốc An An lên, bước nhanh ra cửa.

"Tạ Ngạn Chu, mau lái xe tới trạm xá!"

Tạ Ngạn Chu vội vàng nổ máy, chở Kiều Cẩm Nghệ và An An đến trạm xá huyện.

Kiều Cẩm Nghệ ôm An An ở hàng ghế sau.

Người An An nóng ran, tay nắm chặt vạt áo cô, miệng liên tục gọi:

"Mẹ ơi..."

Nhìn An An, lòng cô rối bời.

Chẳng mấy chốc, xe dừng trước cửa trạm xá.

Tạ Ngạn Chu bế An An vào phòng cấp cứu.

Khi An An được đẩy vào trong, Tạ Ngạn Chu bần thần ngồi xuống ghế chờ ở hành lang.

Kiều Cẩm Nghệ ngồi cạnh, hỏi:

"An An ăn gì mà dị ứng nặng thế? Anh không biết dị ứng nặng có thể gây hen suyễn à?"

Tạ Ngạn Chu rũ mắt, giọng bất lực:

"Lúc anh dậy, con vẫn bình thường, lúc sau vào thì đã thế này rồi. Anh hoảng quá, nghĩ ngay đến em. Ở Lâm Hải toàn em chăm An An, nên..."

Anh ta không nói tiếp được.

Kiều Cẩm Nghệ lạnh lùng:

"Tạ Ngạn Chu, sau này về Lâm Hải, An An có chuyện anh cũng chạy sang Tương Dương tìm tôi à?"

"Dù bận đến đâu anh cũng phải để ý đến sức khỏe của con chứ!"

Cô ngồi sang chỗ khác, không nói gì thêm.

Tạ Ngạn Chu tựa lưng vào ghế, thất thần nhìn cánh cửa phòng cấp cứu.

Một lát sau.

Cha Kiều và Mẹ Kiều hớt hải chạy đến cùng Tiểu Hoa.

"An An thế nào rồi?" Mẹ Kiều lo lắng hỏi.

"Bố mẹ, sao bố mẹ lại đến đây? An An vẫn đang cấp cứu, chưa biết ra sao."

Tạ Ngạn Chu đỡ Mẹ Kiều ngồi xuống.

"An An gặp chuyện, bố mẹ sao ngồi yên được."

Tiểu Hoa đến gần Kiều Cẩm Nghệ, khẽ hỏi:

"Mẹ ơi, anh An An có sao không ạ?"

"Không sao đâu, đừng lo." Cô dịu dàng đáp.

Nửa tiếng sau.

Cửa phòng cấp cứu mở ra.

An An nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, trông rất khó chịu.

Bác sĩ bước ra, vẻ mặt nghiêm trọng:

"Người lớn các anh chị trông con kiểu gì vậy? Dị ứng thường xuyên có thể c.h.ế.t người đấy! Trẻ con không biết thì thôi, người lớn cũng không biết à?"

"Thằng bé này chắc chắn dị ứng thường xuyên trong nửa năm nay rồi, nếu không đã không nặng đến vậy. Giờ thì ổn rồi, nhưng bố mẹ phải để ý hơn đấy."

Nói rồi, bác sĩ quay đi.

An An được đưa về phòng bệnh, mặt trắng bệch, người nổi đầy nốt đỏ, trông rất tội.

Mẹ Kiều xót xa nhìn cháu, rồi quay sang hỏi Tạ Ngạn Chu:

"Ngạn Chu, An An ăn gì mà dị ứng nặng thế?"

Tạ Ngạn Chu ngớ người ra rồi lắc đầu:

"Ở nhà đâu có gì gây dị ứng cho An An đâu, con cũng không biết nữa."

Cha Kiều thở dài.

Ông nhìn An An, ánh mắt thoáng vẻ xót xa.

Kiều Cẩm Nghệ phá tan sự im lặng:

"Tôi đi mua chút gì đó cho con ăn khi tỉnh lại."

Tạ Ngạn Chu định nói để anh ta đi, nhưng nghĩ lại cũng không biết nên mua gì, nên đành im lặng.

Kiều Cẩm Nghệ nắm tay Tiểu Hoa ra khỏi phòng bệnh.

Hai mẹ con ghé quán ăn gần trạm xá mua cháo và đồ ăn nhẹ.

Vừa vào đến trạm xá thì gặp Hứa Minh Triết.

Mặt Hứa Minh Triết trắng bệch, tay ôm bụng, trán lấm tấm mồ hôi.

Tiểu Hoa ngẩng đầu hỏi:

"Mẹ ơi, có phải chú Hứa không ạ?"

"Ừ, lại xem sao."

Kiều Cẩm Nghệ dẫn Tiểu Hoa đến chỗ Hứa Minh Triết.

"Anh Minh Triết, anh đau dạ dày à?"

Hứa Minh Triết khó nhọc mở mắt, không nói được gì, chỉ gật đầu.

Kiều Cẩm Nghệ vội đặt đồ xuống, mượn xe lăn của y tá rồi đẩy anh đi tìm bác sĩ.

Trong lúc chờ bác sĩ khám cho Hứa Minh Triết, cô đưa Tiểu Hoa về phòng bệnh.

Xong việc, cô lại vội vã quay lại chỗ Hứa Minh Triết.

Tạ Ngạn Chu nhìn theo bóng lưng Kiều Cẩm Nghệ, vẻ mặt khó hiểu.

Anh quay sang hỏi Tiểu Hoa:

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

"Mẹ con vội đi đâu thế?"

Tạ Ngạn Chu quen tác phong quân đội, Tiểu Hoa sợ hãi, lí nhí:

"Chú Hứa ốm ạ, mẹ đi chăm chú ấy."

Tạ Ngạn Chu sầm mặt, quay người bước ra khỏi phòng bệnh.

Cha Kiều và Mẹ Kiều thở dài.

Tạ Ngạn Chu đi theo Kiều Cẩm Nghệ đến khoa Tiêu hóa.

Vừa bước vào, anh đã thấy cô đẩy Hứa Minh Triết từ phòng khám đi ra.

Hứa Minh Triết bị đau dạ dày mãn tính do thời trẻ hay nhậu nhẹt và ăn uống thất thường.

Mặt anh ta vẫn còn rất khó coi, ôm chặt bụng, mồ hôi vã ra như tắm.

Kiều Cẩm Nghệ lo lắng hỏi:

"Anh ngồi đây đợi em một chút nhé, em đi mua cháo cho anh."

Cô đứng dậy đi ra ngoài.

Vừa ngẩng đầu lên, cô đã thấy Tạ Ngạn Chu đứng ở cửa.

Mặt anh ta rất khó coi.

Kiều Cẩm Nghệ lờ anh ta đi thẳng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.