Tạ Ngạn Chu đi theo cô ra khỏi trạm xá.
Vừa ra đến cổng, anh ta đã nắm c.h.ặ.t t.a.y cô:
"Cẩm Nghệ, em bỏ mặc An An đang sốt cao để chạy đi chăm sóc người ngoài! Em không nghĩ người ta sẽ nói gì à?"
Kiều Cẩm Nghệ hất tay anh ta ra, lạnh lùng:
"Đã có bố mẹ tôi và anh chăm An An rồi, không cần tôi. Với lại, Hứa Minh Triết không phải người ngoài, anh ấy là bạn tôi."
"Nếu là anh, anh sẽ mặc kệ bạn mình ốm đau à?"
Nói rồi, cô quay người bỏ đi.
Tạ Ngạn Chu nhìn theo bóng lưng cô, thất thần.
Kiều Cẩm Nghệ đến quán ăn mua đồ.
Khi cô quay lại khoa Tiêu hóa, sắc mặt Hứa Minh Triết đã tốt hơn nhiều.
Thấy cô trở lại, anh ta mỉm cười nhợt nhạt:
"Em về rồi à."
Kiều Cẩm Nghệ ngồi xuống cạnh anh, lấy đồ ăn ra:
"Đừng nói gì cả, ăn cháo đi."
Cô bưng bát cháo lên.
Hứa Minh Triết nhìn bát cháo, lòng ấm áp.
Đã lâu lắm rồi không ai quan tâm anh ta như vậy.
Anh ta cầm bát cháo lên húp.
"Ăn chậm thôi, ai tranh của anh đâu." Kiều Cẩm Nghệ nói.
Hứa Minh Triết cúi gằm mặt, không muốn cô thấy giọt lệ nơi khóe mắt.
Chẳng mấy chốc, anh ta đã ăn hết sạch.
"Đỡ hơn chưa? Có muốn ăn thêm gì không?" Kiều Cẩm Nghệ hỏi.
Hứa Minh Triết lắc đầu:
"Đỡ nhiều rồi. Hôm nay thật sự cảm ơn em."
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
"À, sao emvới Tiểu Hoa lại đến trạm xá thế? Ai ốm à?"
"An An bị dị ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-trong-sinh-chua-lanh/2742211/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.