🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 3: Báo Tin

 

“Mẹ à, lúc con ở bệnh viện đã làm theo lời mẹ, lớn tiếng la hét là Cố Thanh Xuyên giở trò đồi bại.

 

“Lại còn bỏ ra thêm năm trăm đồng để người nhà họ Khương xác thực tội danh cho thằng nhóc đó.”

 

Bà bác cả của Cố Thanh Xuyên đang ở trong phòng báo cáo tình hình với mẹ chồng:

 

“Mẹ nói xem, bà nội của Cố Thanh Xuyên có đồng ý để nhà mình nhận con nuôi để nối dõi không?”

 

Cung Lệ Bình thật ra cũng tiếc khi phải để con cháu bên mình đi làm con thừa tự cho người khác.

 

Nhưng bà cụ Đổng Hoa nói, lão thái bà đó vốn là con gái của đại địa chủ năm xưa, trong tay nắm cả núi vàng núi bạc.

 

Chỉ cần không còn Cố Thanh Xuyên, thì con nuôi nhà mình sẽ thừa kế toàn bộ tài sản đó.

 

“Con mù kia không đời nào để nhà lớn tuyệt tự đâu, bà ta chắc chắn sẽ đồng ý.”

 

Đổng Hoa vẫn còn hiểu khá rõ bà chị dâu của mình.

 

Nếu không thì sao bà ta lại nỡ bỏ ra năm trăm đồng, bảo con dâu đi tìm người nhà họ Khương, chỉ một lần đã có thể tống được thằng sói con Cố Thanh Xuyên vào tù?

 

“Nhưng mẹ, mẹ thật sự chắc bà già đó còn giấu báu vật à?”

 

Cung Lệ Bình hơi lo lắng:

 

“Con thấy mười năm nay nhà bà ta ăn không đủ no, mà năm đó cũng bị tịch thu nguyên một xe đồ tốt. Lỡ như bà ta chẳng còn vàng bạc gì, mẹ lại để cháu ruột mình sang đó làm con nuôi, chẳng phải là đẩy cháu mình đi chịu khổ sao?”

 

Đổng Hoa khinh thường nhìn con dâu cả, trong lòng chẳng ưa nổi:

 

Với tầm nhìn cạn hẹp này mà cũng đòi phát tài?

 

“Con biết cái quái gì! Trước khi bà ta gả về đây, nhà bên ngoại là phú hộ số một trong đám thương nhân đất Tấn. Cha mẹ đây còn từng làm công dài hạn cho nhà họ kia đấy!”

 

Đổng Hoa nhớ lại cảnh đám cưới năm xưa của bà chị dâu mù:

 

“Hồi đó bà ta được gả đi với hồi môn, đâu chỉ một xe mà chở hết được! Đám đồ bị tịch thu năm ấy, từ đồ cổ, tranh chữ cho đến vàng bạc châu báu, cũng chỉ mới lấy được chưa đến một nửa.”

 

“Không thể nào! Chưa đến một nửa thật sao?”

 

Cung Lệ Bình không thể tin nổi.

 

Hồi đó chính mắt cô ta thấy, riêng vàng thỏi đã chất đầy một rương.

 

Mấy thùng lớn đựng toàn quần áo, trang sức kiểu dáng chưa từng thấy bao giờ.

 

Người ta còn nói mấy thứ ấy chưa phải quý nhất.

 

Những bình trà, lọ sứ, chén dĩa hay tranh chữ trông tưởng bình thường kia, món nào cũng có giá ngất ngưởng.

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Thời buổi bây giờ đã dễ thở hơn nhiều, Đổng Hoa mới dám kể chuyện xưa với con dâu.

 

“Nhìn cái bộ dạng chưa thấy bao giờ của con kìa.”

 

Đổng Hoa tuy chưa từng được hưởng phú quý, nhưng bà ta đã từng tận mắt chứng kiến.

 

Bà ta vung tay vẽ một vòng tròn trong không trung.

 

“Dãy nhà tứ hợp viện xây bằng gạch xanh quanh vùng mình, ngày xưa đều là của bà già đó.  Mấy trăm mẫu ruộng xung quanh cũng là của nhà bà ta. Mẹ còn nhớ có năm Tết, ông quản lý sổ sách phát lương cho đám tá điền, tiền xu chất đầy cả một gian phòng. Loại phú quý đó, bọn bay cả đời này cũng đừng mong thấy được.”

 

Đổng Hoa dường như vẫn còn nhớ như in hình ảnh năm xưa — cô tiểu thư chỉ hơn bà vài tuổi, từ trường nữ sinh về nhà, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ hoàng hoa lê ở chính sảnh, vẻ mặt tao nhã, cao quý.

 

Khoảnh khắc đó, trong lòng bà ta dâng lên một cơn ghen tị đến phát điên.

 

Bà ta đã từng ước gì người ngồi trên chiếc ghế đó là mình.

 

Về sau, cả nhà bà ta đi theo tiểu thư đến Tần thành làm của hồi môn.

 

Sau ngày giải phóng, bà ta nắm bắt thời cơ, gả cho người em trai bất tài của chồng tiểu thư, trở thành chị em dâu với chính tiểu thư năm xưa.

 

Lại về sau, bà ta nhân cơ hội tố cáo tiểu thư có thành phần địa chủ, đích thân dẫn người đến lục soát nhà chị dâu.

 

Cũng nhờ chuyện đó mà bà ta trở thành cán sự khu phố, vênh vang mấy năm liền.

 

Thế nhưng Đổng Hoa thừa hiểu, bà già kia đã đánh hơi được nguy cơ từ sớm, phần lớn đồ tốt đều đã bị bà ta giấu đi.

 

Những gì bị niêm phong năm ấy chỉ là những món đồ được đưa ra ánh sáng, còn những thứ quý nhất thì chẳng ai biết bị chôn giấu ở đâu.

 

Cung Lệ Bình đây là lần đầu tiên nghe mẹ chồng nói về của hồi môn của nhà lớn.

 

Nếu quả thật bà già kia còn giấu đồ quý trong tay, thì việc cho con mình sang làm con nuôi nhà đó cũng xem như một món hời.

 

“Mẹ, vậy mẹ nghĩ bà ta giấu mấy thứ đó ở đâu? Mấy năm nay nhà mình cũng không ít lần dò hỏi rồi, bà ta tuyệt nhiên không hé răng nửa lời. Đến mù cả mắt mà cũng không chịu đi khám, chỉ ăn rau cháo với lũ cháu.”

 

“Vùng mình núi non trùng điệp thế kia, ai mà biết bà ta chôn ở đỉnh núi nào?”

 

Đổng Hoa nói:

 

“Thôi, mấy chuyện này đừng có ra ngoài lắm miệng, lỡ bị ai nghe được rồi lén vào núi đào bới tìm báu vật, nếu mấy thứ đó bị người ngoài đào mất, chẳng phải nhà mình bao năm nay coi như chờ uổng công sao?”

 

Nói cứ như mấy món đó đã thuộc về nhà bà ta từ lâu rồi vậy.

 

Cung Lệ Bình liên tục gật đầu:

 

“Mẹ cứ yên tâm, con đâu có ngốc, tuyệt đối không hé răng nửa lời với ai đâu.”

 

Đùa cái gì chứ, mấy món tốt đẹp đó sau này đều là của con trai mình.

 

Ngay cả vợ chồng thằng ba, cô ta còn chẳng hé miệng lấy một chữ.

 

Nghĩ đến việc đứa cháu trai mà bà lão kia hãnh diện nhất sẽ không bao giờ trở về nữa, trong lòng Đổng Hoa vô cùng hả hê.

 

“Ta phải sang nói chuyện nhận con thừa tự với bà già đó một chuyến.”

 

...

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.