“Chị dâu à, thằng Xuyên nhà chị bị bắt vì tội lưu manh rồi, chắc là không về được nữa đâu.”
Đổng Hoa xông thẳng vào sân nhà Miêu Tú Lan, cố gắng vắt ra vài giọt nước mắt.
Nhưng nghĩ tới chuyện bà lão kia mắt đã gần mù, chẳng nhìn thấy gì, bà ta dứt khoát khỏi cần giả vờ.
“Nó có về được hay không không liên quan đến cô. Cút khỏi nhà tôi.”
Miêu Tú Lan đâu phải chưa từng trải qua sóng gió gì.
Đổng Hoa hại nhà chị dâu của bà ta đâu chỉ một hai ngày.
Cho dù thật sự thằng Xuyên không bao giờ quay lại, bà cũng tuyệt đối không rơi một giọt nước mắt trước mặt Đổng Hoa.
Nếu bà còn nước mắt để mà rơi.
Nuôi kẻ vong ân, giờ lại hóa thành kẻ thù.
“Chị dâu à, lời này nói không được vậy đâu. Thằng Xuyên mà không về được, nhà chị chẳng phải sẽ không còn ai làm trụ cột nữa sao. Dưới thằng bé còn có hai đứa em gái, không chỗ dựa tựa, chị cũng cần có người phụng dưỡng lúc cuối đời chứ?”
Lần thứ 108 bà ta nhắc lại:
“Hay để tôi đưa một đứa cháu trai cho chị làm con thừa tự nhé. Dù sao tôi cũng có tới bảy tám đứa cháu nội, chị cứ thoải mái chọn một đứa ưng ý đi.”
Đổng Hoa định giả vờ thân thiện hơn chút, nhưng từng câu từng chữ bà ta nói ra đều như những mũi d.a.o cắm vào tim bà lão.
Nhà em trai bà có bảy tám đứa cháu trai, mà nhà bà chỉ còn lại một mình Cố Thanh Xuyên là cháu đích tôn.
Tim Miêu Tú Lan như rỉ máu.
Đôi mắt mờ đục gần như không còn thấy rõ, bà vẫn trừng trừng nhìn Đổng Hoa khiến bà ta cũng cảm thấy chột dạ.
“Đổng Hoa, cha cô năm xưa chính là người hầu trong hồi môn của tôi.
“Lúc trẻ cô cứ thích lẻn vào kho nhà tôi, có phải mê mẩn đống đồ quý của tôi lắm đúng không?”
Đổng Hoa nuốt khan một cái.
Cái kho ngầm năm xưa rộng tới ba gian nhà, đầy rẫy những món đồ quý mà bà ta không gọi nổi tên.
Năm ấy dẫn người đến tịch thu, kho đó đã trống mất một nửa.
Bà lão nhà địa chủ này đúng là quá tinh ranh, chẳng ai biết được bà ta đã chuyển nửa số đồ còn lại đi đâu rồi.
Chỉ cần moi ra được một chút thôi, cũng đủ là phú quý không tưởng.
Rất nhanh thôi, mấy thứ đó sẽ lại được thấy ánh sáng mặt trời, nhân lúc này phải tìm cách dò ra chỗ bà ta cất giấu báu vật.
Nếu không phải vì thế, bà ta đâu nỡ đem cháu nội tặng cho bà già mù này chứ.
“Chị dâu à, của cải thì là đồ chết, chị không thể không nghĩ đến hai đứa cháu gái chưa gả trong nhà chứ?
“Còn cả đứa cháu gái lớn của chị nữa, gả vào nhà chồng rồi mà sống chẳng khác gì trâu ngựa, không ra con người.
“Chị mà chịu lấy ra một chút làm của hồi môn cho con bé, thì ở nhà chồng nó cũng có thể ngẩng cao đầu sống tử tế.”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Đổng Hoa nói tiếp:
“Chính cái tính cố chấp và keo kiệt của chị đã hại đời cháu gái lớn chị đấy.”
Miêu Tú Lan đã mất ba đứa con trai, hai đứa cháu trai cũng c.h.ế.t yểu.
Mười năm trước nhà bị tịch thu, cháu gái lớn thấy cả nhà sắp c.h.ế.t đói, đành cắn răng gả cho một kẻ khốn nạn, đổi lấy hai trăm cân gạo kê mang về.
Năm đó Cố Thanh Xuyên mới mười tuổi, nhờ có cháo kê ấy mà mấy đứa em mới sống sót.
Nhà em trai bà khi đó, ngay cả một hạt gạo cũng không giúp.
Miêu Tú Lan dồn hết hận thù vào trong lòng:
“Cũng bởi vì chúng tôi là lũ sói con nhà địa chủ, đó là số mệnh của chúng tôi.
“Còn cô, Đổng Hoa, cô cũng có số phận của cô, chắc gì đã tốt hơn tôi.”
Bà lão nói tiếp:
“Tôi nói thật cho cô biết, đồ quý tôi có, nhưng nếu con cháu tôi không được hưởng, tôi sẽ mang xuống mồ chứ không để lọt vào tay cô.”
Bà lão cuối cùng cũng thừa nhận — bà ta giấu của quý thật! Đổng Hoa kích động không thôi.
Nhà chị dâu bà ta đã tuyệt hậu, để mấy món đồ c.h.ế.t ấy lại làm gì? Bà ấy còn muốn hơn thua gì nữa?
“Chị dâu, vì nhà họ Cố, chị không thể ích kỷ như vậy được. Thế này đi, chị nói cho tôi biết mấy thứ đó giấu ở đâu, tôi sẽ nghĩ cách cứu thằng Xuyên ra ngoài.
“Chị biết mà, tôi cũng có chút quan hệ.”
“Bà Đổng này, bà chạy tới chạy lui đến nhà tôi không thấy mệt à? Hay là đợi tôi c.h.ế.t rồi hãy đến.”
Cố Thanh Xuyên đẩy cánh cổng hàng rào cũ kỹ ra, trong lòng biết chắc mình sắp bị ăn đòn.
Anh cao lớn, sợ bà nội không đánh tới, liền quỳ nửa gối trước mặt bà:
“Bà ơi, cháu về rồi.”
Miêu Tú Lan buông ra hơi thở nghẹn ngào trong lòng, tay run rẩy tát cho đứa cháu một cái vào đầu.
“Đồ ngốc! Bà đã dặn mày bao nhiêu lần rồi, bên ngoài có bao nhiêu người mong mày chết, không chỉ một hai đâu!
“Ra đường mà gặp mèo với chó sắp c.h.ế.t cũng phải tránh xa, thấy con gái nhà lành hay phụ nữ có chồng thì càng phải tránh cho thật xa!”
Bà lão vừa lo vừa mừng — cuối cùng thì đứa cháu đích tôn cũng trở về.
“Mày muốn c.h.ế.t thật đấy à? Mấy lời bà nói mày coi như gió thoảng qua tai hả? Bị người ta gài bẫy rồi có phải không!”
Cố Thanh Xuyên cười khổ một tiếng.
Đúng là bà có dặn rồi, nhưng người gặp nạn bị thương hôm nay lại là Khương Từ…
Làm sao anh có thể không cứu cô ấy được?
“Bà ơi, lần sau cháu sẽ cẩn thận hơn.”
“Lần sau? Mày còn định có lần sau? Bà chỉ có mỗi mày là cháu trai thôi đấy!”
Miêu Tú Lan nghiêm giọng nói: “Từ giờ không cho mày gặp lại con bé đó nữa! Sớm muộn gì mày cũng c.h.ế.t trong tay nó thôi!”
Tất cả đều bắt đầu từ ba cái bánh bao, là cái nghiệp chướng!
Năm đó nhà bị niêm phong, hàng xóm láng giềng ai nấy đều tránh xa như tránh ôn dịch.
Trong hũ gạo không còn lấy một hạt.
Vì thành phần xấu, cháu gái lớn đến tuổi lao động cũng không xin nổi việc.
Vài đứa nhỏ đói đến mức khóc thét suốt ngày.
Khi ấy Khương Từ mới bảy tuổi, đã lén trộm ba chiếc bánh bao trắng ở nhà, nhét vào túi áo Cố Thanh Xuyên.
Cháu bà — thằng bé này cái gì cũng tốt, chỉ là hễ gặp con nha đầu đó là lập tức rối loạn.
Không thể để nó gặp lại con bé đó nữa.
Ba cái bánh bao đó, ơn nghĩa cũng coi như trả đủ rồi.
Đổng Hoa: “……”
Bà lão này ngày thường dạy cháu kiểu vậy sao?
Mà tại sao?
Cố Thanh Xuyên sao lại quay về rồi?
“Cố Thanh Xuyên, ai cho cậu về vậy?”
Cố Thanh Xuyên lạnh giọng đáp:
“Dĩ nhiên là đồn công an. Bà Đổng, chẳng lẽ bà thất vọng lắm sao?”
Đổng Hoa tức tối nghiến răng.
Tên sói con này nói chuyện sao mà chọc người chẳng kém gì bà lão kia!
Rõ ràng bà đã bỏ ra tận năm trăm đồng cơ mà!
Người nhà họ Khương đã nhận tiền rồi thì phải làm cho đàng hoàng chứ!
Sao lại để thằng sói con này quay về được?
Miêu Tú Lan lần mò ra cây chổi lớn dựng ở góc tường, vung lên liền quất thẳng vào người Đổng Hoa:
“Cháu tôi đã về rồi, mấy đứa cháu nội ngu ngốc của cô thì cô tự giữ lấy đi, cút ngay cho tôi!”
Sau khi đuổi được Đổng Hoa đi, Miêu Tú Lan dí ngón tay vào trán đứa cháu lớn:
“Mấy ngày tới không cho phép cháu bước chân ra khỏi cửa, nghe rõ chưa?”
“Vâng, cháu biết rồi.”
Nhưng... vẫn phải ra cửa thôi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.