Chung Tuệ Tuệ mang tâm lý xem kịch ngồi xuống bàn, cầm lấy cái bánh bao nhân thịt lớn:
“Dù sao con cũng góp tiền rồi, con không nấu nướng đâu. Mẹ không nỡ thuê người thì tự mà nấu.”
Những chuyện hèn hạ mà Hứa Linh Chi làm, giấu cả nhà kỹ như vậy, chẳng có gì đáng để cô tôn trọng.
Chỉ tiếc là sau này không được ăn đồ chị dâu cả nấu nữa.
Khương Từ uống xong ly sữa đậu nành, thấy ông nội cũng đã buông đũa, bèn nói:
“Ông ơi, mình đi nhà máy cơ khí làm thủ tục bàn giao việc nhé.”
“Ừm.”
Ông cụ Khương cầm lấy điếu thuốc lào:
“Đi thôi.”
Hứa Linh Chi quýnh lên.
Con trai cả sắp về rồi, bà ta vẫn còn nuôi hy vọng, muốn ông cụ Khương để việc cho con cả tiếp quản, hoặc bán việc đó cho cháu họ để lấy tiền.
“Ông già, lời tôi nói với ông hôm qua ông không nhớ à?”
Ông cụ Khương trước giờ cứ tưởng con trai cả đã chết.
Hôm qua mới biết Khương Quốc Trụ không chết, không những không c.h.ế.t còn tìm đàn bà khác sinh cả đống con.
Làm sao ông có thể giao việc cho đứa con bất hiếu ấy?
“Bà còn mặt mũi mà nói? Nhìn lại chuyện tốt bà làm đi!”
“Tôi thì sao mà không có mặt mũi nói?”
Hứa Linh Chi chán đời đ.â.m lao theo lao, dứt khoát nói toạc mọi chuyện ra.
“Lâm Uyển, con trai cả nhà tôi đã trở về, nhưng cô đừng có mà hả hê. Nó ở ngoài đã lấy vợ sinh con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-trong-sinh-lam-co-vo-nho/2741171/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.