Chương 6: Phân Gia
“Mẹ ơi, nếu mẹ thấy ấm ức thì cứ khóc ra đi, đừng kìm nén trong lòng như vậy.”
“Mẹ không muốn khóc, mẹ chỉ thấy tức thôi.”
Lồng n.g.ự.c của Lâm Uyển phập phồng vì tức giận, nhưng bà không hề cảm thấy đau buồn.
Khương Quốc Trụ tệ bạc đến mức đó, Hứa Linh Chi thì lòng dạ đen tối, điều này càng khiến bà thêm quyết tâm đưa con gái rời khỏi nơi đây.
Nghĩ thông rồi, đầu óc cũng dần trở nên sáng suốt. Bà nói:
“Tiểu Từ, công việc của ông nội con nhất định phải giữ lấy, đừng để cho tên lòng lang dạ sói Khương Quốc Trụ kia. Đợi họp xong đại hội gia đình, mẹ sẽ đưa con rời khỏi nhà này. Mẹ con mình đều có lương, sẽ không c.h.ế.t đói đâu.”
Khương Từ thầm nghĩ: Linh tuyền đúng là có công dụng làm dịu tâm trạng và tỉnh táo đầu óc thật? Dù sao thì giờ cô cũng không còn lo Lâm Uyển phát bệnh tim nữa rồi.
Cả nhà họ Khương, trừ mấy đứa nhỏ đi học, đều đã ngồi chật cứng trong sảnh chính. Ngay cả con dâu của người con trai thứ ba đang dạy học ở trường, Thẩm Mai Mai, cũng đã xin nghỉ để về nhà.
Khương Từ và Lâm Uyển ngồi bên cạnh ông cụ Khương. Ông cụ Khương nhị vừa bước vào cửa liền cúi đầu nói với ông:
“Ba, anh cả đã đến ngoài cửa rồi.”
Sắc mặt ông cụ Khương càng thêm đen kịt.
Mười bảy năm chưa từng quay về, Khương Quốc Trụ lúc này nhẹ nhàng an ủi người phụ nữ bên cạnh:
“Đừng sợ, chẳng phải là chỉ về làm giấy đăng ký kết hôn và nhập hộ khẩu cho con thôi sao? Em đã sinh con cho nhà họ Khương, ba anh cũng không dám đuổi em đi đâu. Hơn nữa, mẹ anh thương anh nhất, chắc chắn sẽ đứng về phía chúng ta.”
Khang Quế Hương dịu dàng nhìn người đàn ông:
“Quốc Trụ, công việc của ba anh còn chưa chuyển sang cho Khương Từ đâu, anh phải tranh thủ đấy. Anh là con ruột mà không để cho anh mà lại đưa cho một con nhỏ, nghe có được không?”
Thật ra trong lòng cô ta đang vô cùng phấn khích. Cuối cùng thì cô ta cũng đã quay lại, lần này nhất định phải sống còn rực rỡ hơn cả kiếp trước.
Ở kiếp trước, cũng chính vào thời điểm này, cô ta cùng Khương Quốc Trụ về đến nhà họ Khương. Trong rương gỗ trên tầng hai, cô ta tìm được một quyển “Nhật ký”, bên trong viết rằng con gái của Lâm Uyển là “nữ chính”, chẳng bao lâu nữa sẽ tỉnh lại trong bệnh viện và quay về nhà.
Nữ chính có vận khí cực tốt, có thể mang lại may mắn cho những người xung quanh. Sau khi tỉnh dậy, cô ấy đã rời khỏi nhà họ Khương cùng với Lâm Uyển, rồi Lâm Uyển nhanh chóng tái hôn với một người đàn ông còn tốt hơn Khương Quốc Trụ cả vạn lần, sống nửa đời sau như một quý bà hưởng phúc.
Khương Từ thì tìm được một chàng trai là “sói con nhà địa chủ”. Không lâu sau, thành phần địa chủ trong gia đình cậu ta cũng được xóa bỏ.
Nhà cậu ta còn khai quật được mấy rương báu vật to tướng. Vài năm sau, hai người làm ăn khắp cả nước, còn vươn ra cả nước ngoài, trở thành phú hào số một Tần thành.
Khương Từ được người đàn ông ấy cưng chiều suốt cả một đời.
Còn Khang Quế Hương, giành được cha của nữ chính, nhưng về sau Khương Quốc Trụ lại thấy người vợ cũ ngày càng xinh đẹp, nụ cười ngày càng rạng rỡ với cô ta ngày nào dần dần trở thành hối hận.
Khang Quế Hương cãi nhau với Khương Quốc Trụ suốt mấy năm, cuối cùng cũng ly hôn.
Cô ta một mình nuôi bốn đứa con, chưa đến năm mươi tuổi đã già như một bà lão bảy mươi.
Đọc đến đó cô ta hoảng sợ đến mức làm rơi cả cuốn sổ, nhặt lên rồi quất mạnh mấy cái, không ngờ nét chữ trên đó lại thay đổi.
Trên cuốn nhật ký lại hiện ra một đoạn nội dung mới: Khang Quế Hương chạy đến bệnh viện, lén tiêm một lọ thuốc gây mê vào ống truyền dịch của Khương Từ, khiến cô không kịp tỉnh lại, công việc ở nhà máy cơ khí bị Khương Quốc Trụ chiếm mất.
Khi đó tuy thấy khó tin, nhưng cô ta vẫn làm theo, chạy đến bệnh viện khiến Khương Từ không thể tỉnh dậy.
Làm xong chuyện này, trên nhật ký lại hiện ra một đoạn mới: Khương Từ mất việc, Lâm Uyển vì tức giận mà phát bệnh nặng, Khương Từ buộc phải vào núi hái một ít đặc sản rừng lén mang ra ngoài bán.
Nhưng Khang Quế Hương độc ác không chịu buông tha, tố cáo Khương Từ đầu cơ tích trữ, khiến cô bị phạt tù năm năm.
Năm đó, Khang Quế Hương đã làm đúng theo cuốn nhật ký đó, không chút do dự đi tố cáo Khương Từ.
Sau khi Khương Từ vào tù, Khang Quế Hương làm theo từng chỉ dẫn trong nhật ký, làm hết việc xấu này đến việc xấu khác, tích lũy được một khối tài sản khổng lồ.
Có tiền rồi, Khang Quế Hương sớm đã không còn coi trọng Khương Quốc Trụ, sau khi ly hôn thì tìm hết người tình trẻ này đến người tình trẻ khác, sống vui vẻ sung sướng.
Tiếc là những ngày tốt đẹp ấy chưa kéo dài được bao lâu, Cố Thanh Xuyên đã khiến cô ta phá sản.
Đám người tình trẻ đẹp đều bỏ chạy hết, Khương Quốc Trụ cũng chẳng buồn đoái hoài đến cô ta.
Con cái thì ghét bỏ, không chịu nhận, còn đưa cô ta vào viện dưỡng lão.
Ở viện dưỡng lão, cô ta bị ngã một cú.
Tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở nhà khách Tần thành, cùng với Khương Quốc Trụ.
Khang Quế Hương làm sao mà không kích động cho được?
Có kinh nghiệm từ kiếp trước, cô ta chắc chắn lần này sẽ khiến Cố Thanh Xuyên phá sản.
Những người tình trẻ của cô ta, ai nấy vừa đẹp trai vừa biết nịnh nọt, đúng là khiến người ta mê mẩn.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Nhìn lại Khương Quốc Trụ bên cạnh, mấy chục tuổi đầu rồi, tinh lực chẳng còn được như xưa, gương mặt đen sạm vì nắng cũng chẳng thể nào so được với đám tiểu bạch kiểm của cô ta.
Trùng sinh trở về, Khang Quế Hương thật sự không thể chịu đựng nổi người đàn ông này dù chỉ một khắc.
Nhưng cô ta buộc phải nhẫn nhịn, thời cơ đá hắn đi vẫn chưa tới.
Cô ta lại nhẹ nhàng nhắc nhở một câu:
“Quốc Trụ, công việc của ba anh nhất định phải giành lấy, em với bốn đứa nhỏ đều trông chờ vào đồng lương của anh để sống đấy.”
“Đừng mơ tới chuyện công việc nữa.” – Khương Quốc Trụ nói – “Ông già cứng đầu lắm, nếu ông chịu giao công việc cho anh thì ngày trước đã không phản đối chuyện từ hôn, còn bắt ép anh cưới Lâm Uyển. May mà chưa kịp đăng ký kết hôn, chứ không hôm nay em có đứng nổi ở đây không?”
Khang Quế Hương nhún vai, thầm nghĩ lát nữa cô ta sẽ thay cái tên đàn ông c.h.ế.t tiệt này đi đòi việc.
Bốn đứa con của họ bị ông cụ Khương không cho mang về, vẫn còn ở nhà khách, còn cô ta và Khương Quốc Trụ thì đã vào trong nhà.
Cổng viện sau lưng họ khép lại, cửa lớn phòng chính cũng đóng sầm lại.
Khang Quế Hương tỏ ra đắc ý, nhưng khi lần nữa nhìn thấy Lâm Uyển, trong lòng cô ta lại thấy khó chịu vô cùng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.