“Chú Cát, cháu nghe nói phòng tư liệu của nhà máy đang thiếu người quản lý, cháu vào đó cũng được ạ.”
Cô lấy bằng tốt nghiệp từ trong túi ra đưa cho mọi người xem:
“Cháu tốt nghiệp cấp ba, bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ cơ khí từ nhỏ cháu đã theo ông nội nhận biết qua rồi.
“Sau này nếu các chú các bác cần tìm tài liệu gì, cháu nhất định có thể tìm rất nhanh.”
Thực ra vị trí đó cũng không phải là công việc tốt gì.
Nhưng Khương Từ cần nó.
Chuyện khiến Cố Thanh Xuyên hối hận cả đời kia, cho đến lúc c.h.ế.t vẫn không tìm ra nguyên nhân.
Sau này Khương Từ nghĩ, chỉ có thể tra ra được trong phòng tư liệu của nhà máy cơ khí.
Nhà máy cơ khí Tần Xuyên là xí nghiệp công nghiệp nặng, rất nhiều tài liệu kỹ thuật đều là tài liệu mật, người ngoài căn bản không thể vào được phòng tư liệu.
Một số công nhân trong nhà máy thì có thể ra vào, nhưng phòng tư liệu của nhà máy cơ khí Tần Xuyên rộng gần bằng nửa thư viện thành phố.
Muốn tìm được thứ mình cần, nếu không mất vài tháng thì cũng chẳng có hy vọng gì.
Cô không thể mỗi ngày đều viện cớ để vào phòng tư liệu, như vậy rất dễ khiến người khác nghi ngờ.
Nếu có thể làm quản lý ở đó, cô có thể mượn danh nghĩa sắp xếp tài liệu để tra ra sự thật mà mình muốn biết.
Cát Tường nghĩ cô bé này khá hiểu chuyện, không làm khó ông nội mình, tránh để Cố Thành Vinh có cớ đi rêu rao rằng ông bí thư cũ lợi dụng quyền lực sắp xếp công việc ngon lành cho cháu gái.
Ông nói:
“Cháu là học sinh cấp ba, theo lý mà nói thì vào văn phòng, phòng tuyên truyền hay phòng tài vụ đều dư sức đảm đương.
“Nhưng vì phó giám đốc Cố không đồng ý, thì ta cứ bắt đầu từ phòng tư liệu trước đã.
“Nếu làm tốt, ta sẽ điều cháu vào văn phòng nhà máy.”
“Vâng ạ!”
Đúng như mong muốn của Khương Từ : “Cảm ơn chú Cát. Vậy cháu đi đến phòng nhân sự làm thủ tục nhận việc luôn ạ.”
Trong lòng Cố Thành Vinh chợt chấn động, sao lại trùng hợp là phòng tư liệu chứ, chuyện năm đó...
“Phòng tư liệu không hợp đâu. Con bé ấy có biết gì đâu, nhỡ làm loạn hồ sơ lên, đến lúc cần dùng lại không tìm được thì sao?”
Khương Từ nghĩ, chuyện khiến Cố Thanh Xuyên canh cánh cả đời, rất có thể có liên quan đến Cố Thành Vinh.
Nếu không thì tại sao ông ta lại cản mình vào phòng tư liệu?
Cô được ông nội cưng chiều từ bé, gan lớn hơn các cô gái bình thường nhiều.
Trước kia còn hay thích chạy theo Cố Thanh Xuyên, Cố Thành Vinh có lẽ cũng nhìn ra được cô thích anh ấy.
Vậy nên ông ta mới không dám để cô vào phòng tư liệu chăng?
Cô cứ nhất định phải vào!
“Phòng tư liệu cũng đâu chỉ có mình cháu, cháu sẽ chăm chỉ học cách sắp xếp tài liệu.”
Ban đầu ông cụ Khương cũng không mấy hài lòng với công việc ở phòng tư liệu, nhưng thấy Cố Thành Vinh còn không chịu đồng ý, ông càng tức, lập tức vung tay áo nổi giận:
“Quản lý tư liệu mà cháu gái tôi còn làm không nổi? Tôi đảm bảo nó làm còn tốt hơn bất kỳ ai!
“Tiểu Từ, đi thôi, chúng ta đi làm thủ tục nhận việc!”
Cố Thành Vinh suy nghĩ một lát rồi cũng không ngăn cản nữa.
Một cô bé con thì có thể biết được chuyện năm đó gì chứ?
Có lẽ là ông ta đã suy nghĩ quá rồi.
...
“Mẹ, con bé nhà họ Khương kia vào nhà máy rồi, còn vào hẳn phòng tư liệu.
“Con sợ chuyện của lão nhị năm xưa bị lật lại thì phiền to.”
Cố Thành Vinh vẫn cảm thấy không yên lòng, liền chạy về nhà kể chuyện Khương Từ nhận việc cho mẹ mình là Đổng Hoa nghe.
Người ông gọi là “lão nhị nhà họ Cố”, chính là cha ruột của Cố Thanh Xuyên – Cố Chính Sơ.
“Lúc trước, lão nhị là giám đốc của nhà máy cơ khí.
“Lô bản vẽ thiết kế máy móc đó là do ông ấy tự tay vẽ, chính con đã động tay sửa lại.
“Sau đó xảy ra sự cố sản xuất, suýt nữa thì bị điều tra.
“Nếu không nhờ mẹ tố cáo nhà ông ta có thành phần địa chủ, rồi dẫn người đến lục soát, thì người bị điều tra ra đã là con rồi.
“Đến lúc đó, người c.h.ế.t chắc chắn là con.”
Cố Thành Vinh vẫn còn sợ hãi trong lòng:
“Chuyện đó bao nhiêu năm nay vẫn luôn là nỗi lo trong lòng con, mẹ nói xem giờ phải làm sao?”
Khi đó Cố Chính Sơ luôn khẳng định bản vẽ do mình thiết kế không có vấn đề, yêu cầu được trưng ra bản vẽ gốc để kiểm tra đối chiếu.
Cố Thành Vinh khi ấy sợ đến run rẩy, lập tức chạy về nhà bàn với mẹ – Đổng Hoa.
Vừa hay năm đó lại là năm đầu tiên của thời kỳ hỗn loạn.
Đổng Hoa liền chạy tới Ủy ban, tố cáo Miêu Tú Lan là tiểu thư nhà địa chủ, còn Cố Chính Sơ là “chó con của địa chủ”, cố tình thiết kế bản vẽ sai, gây tổn thất nghiêm trọng cho nhà máy và cho quốc gia.
Năm đó, Cố Thanh Xuyên mới mười tuổi.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Cha cậu – Cố Chính Sơ – là kỹ thuật viên chủ chốt kiêm giám đốc nhà máy cơ khí.
Chỉ vài ngày sau khi bị lục soát nhà, ông đã bị kết án tử hình và thi hành ngay lập tức.
Sau khi Cố Chính Sơ chết, vụ tai nạn năm đó không còn ai nhắc đến việc điều tra nữa.
Vì trong lòng mọi người đã tin chắc: con cháu nhà địa chủ chính là cố tình phá hoại tài sản của quốc gia.
Chết cũng đáng!
Đổng Hoa nhìn đứa con trai bị dọa đến hồn vía lên mây, giận không chịu được:
“Mày đúng là đồ vô dụng!
“Bản vẽ từ mười năm trước rồi, có khi bị chuột gặm nát hết rồi cũng nên.
“Cho dù có tìm ra thì con cứ không nhận là mày sửa, có gì to tát đâu.”
Một mạng người, mà bà ta nói nhẹ như không.
“Con nhớ kỹ lại xem, mấy người biết chuyện năm đó, giờ còn ngoan ngoãn không?”
“Con đã điều bọn họ sang phòng nồi hơi rồi, đứa nào dám nói ra là cho nghỉ việc ngay.
“Giờ đứa nào cũng ngoan ngoãn cả.”
“Thế thì còn gì phải lo.” – Đổng Hoa nói – “Chẳng ai dại gì lên tiếng bênh vực cho một người chết, lại còn để mất việc, mất nguồn thu nhập nuôi sống cả nhà.
“Con đừng tự dọa mình nữa.”
Nghe mẹ nói vậy, Cố Thành Vinh mới cảm thấy yên tâm hơn một chút:
“Mẹ, thế mẹ nói con có nên tìm cơ hội đuổi con bé đó không? Nó thân thiết với thằng nhóc Cố Thanh Xuyên, mỗi lần con thấy nó ở nhà máy là lòng thấy khó chịu.”
Ông ta luôn cảm thấy ánh mắt của cô bé kia như có lửa, mỗi lần nhìn ông, sống lưng đều lạnh toát, cứ như thể cô ta đã biết chuyện gì rồi.
Tóm lại là rất không thoải mái.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.