Chương 7: Chuyển Nhà
Khang Quế Hương nói cô ta có chuyện muốn nói, khiến ông cụ Khương cũng ngớ người.
Ba đứa con trai của ông còn chẳng có ý kiến gì, người đàn bà còn chưa chính thức bước chân vào cửa này lại định làm gì chứ?
Ông cụ Khương cảm thấy ngay, đây đúng là kẻ chuyên phá hoại gia đình, sắc mặt có phần khó chịu:
“Cô muốn nói gì?”
Khang Quế Hương nở nụ cười nịnh nọt:
“Cha, Khương Từ vào nhà máy cơ khí cũng chẳng có tiền đồ gì đâu. Quốc Trụ học đúng kỹ thuật công nhân rồi. Con bỏ tiền ra mua lại công việc đó, rồi tìm cho Khương Từ một công việc khác, cha thấy thế nào?”
Kiếp trước Khương Từ đã không vào được nhà máy cơ khí.
Khang Quế Hương không muốn đời này xảy ra quá nhiều khác biệt so với kiếp trước.
Cái nhà máy cơ khí này, nếu có thể không để Khương Từ vào thì càng tốt.
Đó là suy nghĩ của Khang Quế Hương.
Nhưng Khương Từ muốn vào nhà máy cơ khí, không chỉ vì muốn có một công việc.
Cô còn có những lý do khác.
Kiếp trước có vài chuyện chưa rõ ràng, cô muốn vào nhà máy cơ khí để điều tra một chút.
Cô nói với ông nội:
“Ông ơi, làm ở nhà máy cơ khí vừa thể diện lại ổn định. Con lại là học sinh cấp ba, việc hành chính chắc chắn con làm tốt. Với lại, căn nhà ở Khúc Thủy Kiều mà ông cho con cũng gần nhà máy, đi lại thuận tiện. Con nhất định muốn công việc ở đó.”
“Được, vậy con lên lầu lấy bằng tốt nghiệp đi, chúng ta đến nhà máy ngay.”
Ông cụ Khương phất tay về phía con trai cả:
“Khương Quốc Trụ, anh đi mà dạy lại vợ mình cho đàng hoàng. Nhà họ Khương còn chưa đến lượt cô ta làm chủ!”
Khương Quốc Trụ mặt mũi lúng túng, kéo Khang Quế Hương sang một bên:
“Em về nhà khách trông mấy đứa nhỏ đi. Anh ly hôn xong rồi tụi mình ra ngoài tìm nhà. Việc làm thì cha đã hứa sẽ sắp xếp cho anh, chắc chắn không sai lời đâu.”
Khang Quế Hương không thể nói gì thêm.
Xem ra không ngăn nổi Khương Từ vào làm ở nhà máy cơ khí rồi.
Vậy thì đợi cô ta đi khỏi, mình sẽ lên tầng hai lấy quyển nhật ký là được.
Khương Từ đeo chiếc ba lô vải màu xanh quân đội, nghĩ một lát, rồi lấy quyển nhật ký từ rương gỗ đàn hương ra.
Bên trong nhật ký vẫn dừng lại ở đoạn có người đẩy cô xuống núi, chưa xuất hiện nội dung mới.
Khương Từ nhét quyển nhật ký, bằng tốt nghiệp, số phiếu lương thực tích cóp được cùng hơn một trăm đồng tiền mặt vào ba lô, rồi xuống lầu theo ông nội Khương Đại Hữu đến nhà máy cơ khí.
Phó giám đốc của nhà máy cơ khí là Cố Thành Vinh, con trai lớn của Đổng Hoa, cũng là bác ruột của Cố Thanh Xuyên.
Cố Thành Vinh cười híp mắt hỏi:
“Chào bí thư cũ. Con trai cả của ông – Quốc Trụ chẳng phải đã về rồi sao? Sao không để cậu ta vào nhà máy thay vị trí của ông? Nếu cậu ta chịu đến, tôi sẽ cho cậu ta làm trưởng phòng hành chính. Còn nếu ông giới thiệu tôi làm giám đốc kế nhiệm, tôi sẽ đề bạt Quốc Trụ làm phó giám đốc.”
Ông cụ Khương tuy đã nghỉ hưu, nhưng trong nhà máy vẫn rất có tiếng nói.
Cố Thành Vinh đang tính toán kỹ càng, cho rằng ông cụ vì con trai chắc chắn sẽ đồng ý.
Làm gì có người cha nào mà không tính cho con ruột mình chứ?
Khương Từ không thể để Cố Thành Vinh phá hỏng công việc của mình được.
Vợ hắn – Cung Lệ Bình – ở cổng bệnh viện chẳng có chứng cứ gì mà đã dám la hét vu oan Cố Thanh Xuyên giở trò lưu manh.
Cô không tin Cố Thành Vinh lại không biết chuyện này.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
“Cố giám đốc, vợ ông vu khống cháu ông – Cố Thanh Xuyên – giở trò đồi bại.
“Tôi và anh ấy suýt chút nữa bị các người hại chết.
“Khương Quốc Trụ thì dẫn đàn bà về nhà, mẹ tôi ly hôn rồi không có công việc ổn định.
“Nếu tôi còn không được vào nhà máy, mẹ con tôi chẳng lẽ đi uống gió Tây Bắc mà sống sao?”
Cố Thành Vinh liếc nhìn sắc mặt không vui của ông bí thư cũ.
Ông ta biết rất rõ ông cụ này cực kỳ sĩ diện, chuyện Khương Quốc Trụ dắt đàn bà về nhà thì hàng xóm láng giềng ai cũng biết cả rồi.
Nhìn nét mặt ông cụ, đã biết ông ta tuyệt đối sẽ không để đứa con cả này vào nhà máy, tiếp tục bôi xấu thể diện gia đình nữa.
Ông ta lập tức đổi giọng:
“Cháu gái à, thím cháu cũng chỉ vì lo cho cháu nên mới làm chuyện dại dột như thế.
“Tôi đã mắng bà ấy rồi.
“Giờ ông nội cháu đã đồng ý để cháu vào làm việc thì tôi cũng không có gì để nói.”
“Nhưng cháu là con gái, xuống xưởng sản xuất thì cực lắm.
“Vừa hay trong kho đang thiếu nhân viên quản lý kho, cháu qua đó làm đi.”
Một công việc vừa nặng nhọc vừa không có tương lai, dùng để đuổi khéo cô ta là tốt nhất.
Ông cụ Khương tức giận rồi.
Cháu gái ông mà chỉ làm nhân viên quản lý kho sao?
Khương Từ là học sinh cấp ba đấy!
Thời buổi này, con gái học hết cấp hai đã là hiếm, cấp ba thì càng hiếm hơn.
Mỗi loại công việc đều có mức đãi ngộ khác nhau.
Nhân viên quản lý kho vừa vất vả vừa lương thấp.
Ông vừa mới nghỉ hưu, mà Cố Thành Vinh đã dám chèn ép cháu gái ông?
“Tiểu Từ, mình đi tìm giám đốc Cát, để chú Cát của cháu sắp cho cháu công việc ở văn phòng.” – Ông cụ Khương lập tức quay người bỏ đi.
Cố Thành Vinh hoảng hốt, vội nói:
“Ông bí thư cũ, công việc thay thế cũng không thể muốn vào đâu là vào được, nhà máy cũng có khó khăn mà!”
Đúng là cố tình gây khó dễ.
Ông cụ Khương tức đến không chịu nổi, liền dẫn Khương Từ đi tìm giám đốc Cát đang cùng công nhân nghiên cứu kỹ thuật trong xưởng.
“Chà, bí thư cũ, sao ngài lại đến đây?”
Cát Tường là người do ông cụ Khương đích thân nâng đỡ lên làm giám đốc, luôn coi ông là sư phụ, rất kính trọng ông.
Ông cụ Khương khoanh tay sau lưng, tức giận nói:
“Tôi để cháu gái lớn của tôi vào thay tôi làm việc trong nhà máy, thế mà phó giám đốc Cố lại đẩy cho nó cái chức thủ kho.
“Tôi làm cả đời ở nhà máy, cuối cùng chỉ xứng với cái chức thủ kho thôi sao?”
Thật là tức c.h.ế.t đi được.
Có đuổi ăn xin thì cũng không đến mức như vậy.
Nếu thật sự chấp nhận sự sắp xếp của Cố Thành Vinh, người khác nhìn ông – một bí thư mới về hưu – bằng ánh mắt gì đây?
Những công nhân đứng bên cạnh cũng cảm thấy phó giám đốc Cố quá đáng:
“Kho hàng phải khuân vác bốc dỡ, Tiểu Từ mới mười bảy tuổi, sức đâu mà làm nổi.
“Bắt cô gái nhỏ như thế đi làm thủ kho thì không hợp lý tí nào.”
Thật ra Khương Từ đã nhắm sẵn vị trí mình muốn.
Nếu thật sự được sắp vào văn phòng thì lại không tiện cho cô hành động.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.