Chương 11: Chú hai Thôi
“Cha, cha thật sự muốn đem Đoá Đoá nhà chúng con cho chú hai, rồi để con bé hứa hôn với Cố Thanh Xuyên sao? Nhà em ba cũng có con gái đấy thôi, sao cha không nhận con bé bên ấy, thiên vị cũng quá đáng rồi!”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Trong căn nhà độc lập của khu nhà công vụ trong đại viện quân đội, Doãn Tần chất vấn cha chồng.
Chồng chị đã hy sinh trong chiến tranh, chị thủ tiết hai mươi năm, dưới gối chỉ có một đứa con gái, luôn mong tìm được một nhà chồng tốt cho nó.
Làm sao nỡ lòng cho con gái mình làm con nuôi của chú hai Thôi?
Còn Cố Thanh Xuyên là ai chứ?
Con cháu địa chủ, không có công việc chính thức, trong nhà còn có em gái và bà nội bị mù, chẳng phải là đối tượng tốt chút nào.
Nếu hôn sự đã định thì chị cũng không nói gì.
Nhưng rõ ràng không phải thế, chỉ là Thôi Viễn Sơn sĩ diện không muốn phá bỏ hôn ước cũ nên mới tính gả con gái chị đi thay.
Thôi Viễn Sơn và vợ trước sinh được hai con trai.
Con cả ông cưới Doãn Tần xong năm thứ hai thì c.h.ế.t trận.
Con thứ là Thôi Bình Châu bị thương tàn tật, chán nản không chịu lấy vợ.
Vợ trước của ông chịu không nổi cú sốc một đứa c.h.ế.t một đứa tàn mà một năm sau đó cũng bệnh chết.
Năm kế tiếp, ông tái hôn với Mai Bảo Anh – người phụ nữ mang theo một đứa con riêng.
Cậu con riêng sau này cũng sinh được một đứa con gái.
Thôi Viễn Sơn rít một hơi thuốc, trong làn khói nhả ra một tiếng thở dài:
“Con gái của thằng ba rốt cuộc cũng không phải m.á.u mủ nhà họ Thôi. Cố Thanh Xuyên năm nay hai mươi, đã đến tuổi thành thân. Lời hứa giữa cha và ông nội nó, nhất định phải giữ, không thể không thực hiện.”
Hứa hẹn cái quỷ gì chứ – chỉ là sĩ diện không muốn mất mặt mà thôi.
Từ sau khi bà kế bước chân vào nhà, hai mươi năm gối chăn bên nhau, gió bên gối thổi suốt khiến ông già càng ngày càng thiên vị.
Những lời vớ vẩn như “huyết thống với chẳng huyết thống”, chẳng phải chỉ vì Mai Bảo Anh không nỡ để cháu gái ruột của mình phải làm con nuôi của chú hai hay sao?
Ai cũng không muốn dính vào mối hôn sự này.
Lại đi bắt nạt hai mẹ con góa phụ cô đơn, nhắm vào Đoá Đoá mà tính toán.
“Lần trước Cố Thanh Xuyên đến xin hủy hôn, cha sĩ diện không chịu đồng ý, giờ thì cha đi thương lượng với nhà em ba đi.” – Giọng nói của Doãn Tần lạnh tanh: “Đoá Đoá sắp được vào Đoàn văn công rồi đấy.”
Với dung mạo và gia thế của Đoá Đoá, một khi đã vào Đoàn văn công thì sau này chắc chắn có thể gả cho một sĩ quan.
Chị nhất định không để ông già phá hủy tiền đồ của con gái mình.
Thôi Viễn Sơn dụi tắt điếu thuốc trong tay, quyết đoán hệt như năm đó không để vợ cả cản trở mà vẫn đưa cả hai con trai ra chiến trường: “Hồ sơ nhập đoàn của Đoá Đoá, tôi đã bảo cảnh vệ rút lại rồi. Cô bảo con bé chuẩn bị tinh thần để lấy chồng đi.”
Một hơi nghẹn trong n.g.ự.c Doãn Tần khiến chị gần như không thở nổi, chỉ một câu nói của ông già mà huỷ cả cuộc đời con gái cô.
Ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng của Mai Bảo Anh đóng chặt, bà già kia giả câm giả điếc như không hay biết gì.
Doãn Tần quay người đi tìm Thôi Bình Châu, bây giờ chỉ có chú hai của Đoá Đoá mới có thể khiến Thôi Viễn Sơn thay đổi ý định.
“Bình Châu, em nói với cha đi, Đoá Đoá không thể gả cho Cố Thanh Xuyên được.”
Doãn Tần tìm thấy Thôi Bình Châu đang ngồi thất thần trong thư phòng, trên chiếc xe lăn.
Thôi Bình Châu ra trận khi mới hai mươi tuổi, đến năm hai mươi ba đã lập chiến công hạng nhất.
Sau đó, anh cả c.h.ế.t trận, mẹ mất, còn bản thân anh thì thành tàn phế.
Trước lúc qua đời, mẹ dặn anh phải chăm lo tốt cho cái nhà này.
Đứa con duy nhất của anh cả chính là Đoá Đoá.
Giờ ông già lại muốn định đoạt tương lai của Đoá Đoá ư… Hừ…
“Chị dâu cứ yên tâm, em sẽ có cách khiến ông già từ bỏ hôn ước với nhà họ Cố.”
“Tốt quá… Vậy chị và Đoá Đoá trông cậy cả vào em đấy.” – Trong lòng Doãn Tần lại dâng lên chút áy náy.
Năm đó Thôi Bình Châu bị thương, nằm viện mấy tháng liền, sau khi vết thương hồi phục thì chẳng bao giờ đứng dậy được nữa.
Một sĩ quan trẻ từng đầy khí phách như thế, chỉ trong vài tháng đã trở nên trầm mặc.
Nếu như năm đó không phải là Lâm Uyển – y tá trong bệnh viện khu quân sự – được mời về nhà để chăm sóc cho Thôi Bình Châu, thì có lẽ chú hai này đã không còn đủ niềm tin để sống đến hôm nay.
Sáng nay Lâm Uyển không đến, Thôi Bình Châu cứ ngồi trước cửa sổ nhìn mãi tới giờ.
Khi Thôi Bình Châu tỉnh lại trong bệnh viện, anh hoàn toàn mất đi ý chí sinh tồn.
Chính là nhờ Lâm Uyển chăm sóc, động viên, mới giúp anh bước ra khỏi tuyệt vọng.
Lúc ấy, chồng của Lâm Uyển đã mất tích.
Ai cũng nói chồng cô đã chết, khuyên cô nên tái giá.
Nhưng Lâm Uyển đều từ chối.
Cô một mình nuôi đứa con gái mới vài tuổi, từng ngày cắn răng sống qua.
Thôi Bình Châu từng nghĩ, cuộc sống sẽ cứ như thế tiếp diễn.
“Hôm nay Lâm Uyển không tới.” – Thôi Bình Châu lên tiếng.
Tim Doãn Tần khẽ thắt lại. Chuyện của nhà họ Khương đã ầm ĩ khắp nơi, chú hai có lẽ cũng đã nghe được gì rồi.
“Khương Quốc Trụ dẫn một người đàn bà về, Lâm Uyển đi làm thủ tục ly hôn rồi. Hôm nay không đến thì ngày mai chắc chắn sẽ đến.”
Lâm Uyển chính là lý do để Thôi Bình Châu tiếp tục sống.
Doãn Tần thật muốn nói thẳng: Lâm Uyển đã ly hôn rồi, chú hai cứ cưới cô ấy đi là được.
Nhưng chị không dám mở miệng.
Một người đàn ông kiêu ngạo như Thôi Bình Châu, mang thân tàn phế, sao có thể cam lòng làm gánh nặng cho Lâm Uyển?
Anh sợ rằng về sau sẽ không để Lâm Uyển đến chăm sóc mình nữa.
Chị thật lòng thấy thương chú hai.
“Để chị đi tìm Lâm Uyển, hỏi xem chiều nay cô ấy có đến không.”
Thôi Bình Châu ngẩng mắt nhìn chị, ánh mắt trầm xuống:
“Về sau đừng để cô ấy đến nữa.”
Lâm Uyển bây giờ đã ly hôn, không còn là người phụ nữ có chồng mất tích nữa.
Cô có thể đường hoàng tìm một người đàn ông tốt để tái giá.
Còn nếu cứ tiếp tục chăm sóc cho một người tàn phế như anh… thì danh tiếng sẽ rất khó nghe.
Anh rút ra một phong thư, đưa cho Doãn Tần:
“Đây là tiền lương tháng này, làm phiền chị dâu thay em gửi cho cô ấy.”
Cánh cửa thư phòng khép lại sau lưng anh.
Ngón tay Doãn Tần cầm phong bì đã tái nhợt cả đi.
Chị có chút hối hận – có lẽ chị không nên để chú hai ra mặt đấu tranh với ông già vì chuyện của Đoá Đoá…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.