Doãn Tần tìm đến Lâm Uyển, đưa phong bì trong tay cho cô:
“Bình Châu nhờ tôi đưa cho cô. Chú ấy nói… sau này cô đừng đến nữa.”
Nói ra cũng thật ngại ngùng.
Lâm Uyển vốn là y tá thực tập của bệnh viện quân khu, sắp được chuyển biên chế.
Vậy mà lại đồng ý về làm hộ lý riêng cho Thôi Bình Châu.
Dù Thôi Bình Châu bị tàn phế, anh vẫn còn quân hàm.
Một nửa tiền lương đều đưa cho Lâm Uyển. Nhưng những thứ đó làm sao sánh được với một công việc biên chế ổn định, ăn lương nhà nước.
“Bình Châu nói đã tìm sẵn cho cô mấy công việc. Y tá ở bệnh viện, trưởng phòng thu mua của cửa hàng bách hoá, còn có tiếp tân ở uỷ ban thành phố. Cô muốn làm ở đơn vị nào thì chọn đi.”
Lâm Uyển mở phong bì ra, bên trong là một xấp tiền và phiếu,Thôi Bình Châu đưa cô khoản tiền bằng nửa năm lương, coi như phí trợ cấp nghỉ việc?
Còn kèm theo một trong những công việc tốt đến mức người khác cầu còn không được...
“Hôm nay ở nhà xảy ra chuyện gì?” – Lâm Uyển hỏi Doãn Tần.
“Lúc chị ra khỏi nhà, tâm trạng của anh ấy thế nào?”
Doãn Tần nghĩ một lát rồi nói: “Cũng không khác mọi khi lắm. Thôi Viễn Sơn muốn để Đoá Đoá làm con nuôi của chú ấy, Bình Châu nói chú ấy có cách khiến ông già yên phận. Sau đó bảo tôi đến tìm cô, kêu cô chọn một công việc, từ nay đừng đến nhà nữa.”
“Thế thì nguy rồi.” – Lâm Uyển sốt ruột nói: “Chúng ta phải mau quay về xem sao, Thôi Bình Châu anh ấy…”
Anh ấy chẳng phải định c.h.ế.t đấy chứ?
Muốn dùng tính mạng của mình để khiến Thôi Viễn Sơn suốt đời ân hận. Từ đó không còn tư cách lấy lời hứa năm xưa ra để hủy hoại cả đời Đoá Đoá.
Đúng là một người đàn ông nhẫn tâm với chính bản thân mình.
Lâm Uyển tức giận – hơn mười năm qua cô quá hiểu con người này.
Chậm một bước, e là nhà họ Thôi sẽ xảy ra đại họa.
…
Khi Lâm Uyển vội vã chạy đến căn biệt thự số 4 trong đại viện, Thôi Bình Châu vừa viết xong thư tuyệt mệnh.
Chỉ cần anh c.h.ế.t đi, Thôi Viễn Sơn sẽ hối hận cả đời.
Và ông ta sẽ không còn lý do gì để can thiệp vào cuộc đời của đứa con gái duy nhất mà anh cả để lại.
Lâm Uyển đẩy cửa thư phòng ra – khẩu s.ú.n.g trong tay Thôi Bình Châu đã dí thẳng vào trán.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Lâm Uyển tức giận hét lên: “Thôi Bình Châu! Anh còn là đàn ông không hả? Chết có giải quyết được gì không?”
Rõ ràng còn có rất nhiều cách để bảo vệ Đoá Đoá, thế mà anh lại chọn con đường cực đoan nhất.
Người đàn ông này, căn bản là không muốn sống nữa, đúng không?
Lâm Uyển giận dữ xông tới, giật lấy khẩu s.ú.n.g trong tay anh ném vào ngăn kéo: “Giỏi quá nhỉ, tôi mới không đến có nửa ngày, mà anh đã đòi sống đòi c.h.ế.t rồi. Tôi vất vả chăm sóc anh suốt hơn chục năm, vậy mà anh muốn c.h.ế.t là c.h.ế.t luôn sao? Anh hỏi qua tôi chưa? Công sức của tôi chẳng đáng giá tí nào à?”
Thôi Bình Châu: “…”
Anh nghẹn lời, khàn giọng nói: “Xin lỗi.”
“Chẳng phải chỉ là một mối hôn sự thôi sao? Nhà họ Thôi các người không coi trọng, nhưng nhà tôi – Tiểu Từ thì coi trọng đấy.”
Lâm Uyển thật sự tức đến phát điên.
Sáng nay cô vừa mới ly hôn, chiều đến Khương Quốc Trụ đã dẫn người đàn bà kia đi đăng ký kết hôn, kết xong còn kéo nhau đến trung tâm thương mại mua sắm ầm ầm, nói là phải tổ chức vài bàn tiệc cho ra trò.
Được lắm, Khương Quốc Trụ không thèm giữ thể diện cho vợ cũ, vậy thì cô cũng chẳng cần phải giữ mặt mũi cho nhà họ Khương nữa.
“Thôi Bình Châu, nếu tôi gả cho anh, thì Tiểu Từ chính là con gái anh. Anh đã có con gái rồi, thì Đoá Đoá đâu cần phải được nhận làm con nuôi nữa.”
Lâm Uyển nhìn thẳng người đàn ông đang ngồi trên xe lăn, nghiêm túc nói: “Nếu anh đồng ý, chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn.”
Thôi Bình Châu ngây người một lúc lâu mới phản ứng lại: “Em… muốn lấy tôi?”
Lâm Uyển gật đầu: “Tôi làm hộ lý cho anh bao nhiêu năm, cũng thấy anh chẳng có ý định lấy vợ. Tôi giờ đã ly hôn, cũng không muốn tìm đàn ông nữa. Tiểu Từ nhà tôi rất thích thằng bé Xuyên, nói cho cùng cũng là nhờ có anh mà bọn nhỏ mới quen nhau. Nếu anh đồng ý, tôi có thể đảm bảo đời này ở lại nhà họ Thôi, chăm sóc anh đến cuối đời. Anh thấy sao?”
Đây là cách hợp lý nhất mà Lâm Uyển có thể nghĩ ra.
Nếu cô kết hôn với Thôi Bình Châu, thì việc cô tiếp tục chăm sóc anh sẽ không còn ai dị nghị, mà Đoá Đoá – cô cũng đã nhìn con bé lớn lên từ bé – sẽ không phải giống như cô, bị một cuộc hôn nhân sắp đặt huỷ cả đời.
Cô và Khương Quốc Trụ chính là ví dụ điển hình cho bi kịch hôn nhân sắp đặt.
Còn cả Tiểu Từ nữa – nếu trở thành vị hôn thê chính thức của Cố Thanh Xuyên, thì hai đứa nhỏ cũng không cần phải ngượng ngùng lén lút nữa.
Thấy Thôi Bình Châu vẫn còn đờ người ra, Lâm Uyển lại hỏi: “Anh nói gì đi chứ. Chúng ta chỉ cần kết hôn là giải quyết được bao nhiêu rắc rối rồi, anh là đàn ông mà sao còn do dự mãi thế?”
Thôi Bình Châu siết chặt hai tay, tim đau thắt lại: “Tôi là kẻ tàn phế, em lấy tôi thì cả nửa đời sau của em coi như hỏng hết.”
“Hỏng cái gì mà hỏng? Dù có tệ cũng không thể tệ hơn hiện tại được nữa.”
Lâm Uyển thấy vẻ mặt của Thôi Bình Châu, biết anh là có lòng: “Nếu anh không tàn phế, tôi còn chưa chắc chịu gả cho anh ấy chứ. Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi. Tôi vẫn chăm sóc anh như trước, anh cứ trả lương cho tôi như cũ. Anh chỉ cần làm cha tốt của Tiểu Từ, con bé sẽ hiếu thuận với anh.”
Thôi Bình Châu vẫn không nói gì.
Doãn Tần không ngờ Lâm Uyển lại nghĩ thoáng như vậy.
Chú hai là người luôn giấu kín tâm tư, đến giờ vẫn chưa từng để Lâm Uyển biết anh thích cô.
Giờ Lâm Uyển chủ động nói muốn kết hôn với anh, còn đợi gì nữa chứ?
Vợ chồng trên danh nghĩa thì đã sao?
Chỉ cần Lâm Uyển chịu ở lại, Thôi Bình Châu mới còn lý do để tiếp tục sống.
Doãn Tần đỏ hoe mắt: “Bình Châu, em còn chần chừ gì nữa? Tự nhiên có được một người vợ và một đứa con gái, em mà còn sĩ diện cái nỗi gì nữa. Anh cả và mẹ mà biết được, chắc dưới đất cũng tức c.h.ế.t thêm lần nữa đấy!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.