Đợi đến khi Cố Thanh Xuyên chậm rãi bước ra sân trước, Khương Từ đã rời đi rồi.
Anh quay vào phòng bà nội, ngồi xuống bàn ăn nhỏ.
Canh bột vụn đã cả năm anh chưa được ăn, năm qua thử làm mấy lần nhưng không sao nấu ra đúng cái vị ấy, về sau chẳng buồn làm nữa.
Bà và em gái đều thích bánh hành dầu, anh thì thích bánh bao thịt, còn canh bột vụn thì cả ba người đều thích.
Bột mì là lương thực tinh — nhà ai nỡ đem ra nấu canh bột vụn, ăn bánh bao thịt vào buổi sáng chứ?
Mắt cay xè, anh cúi đầu lặng lẽ ăn xong bữa sáng.
Bà nội nửa nhắm nửa mở đôi mắt, lúc anh vừa buông đũa, bà bất chợt hỏi một câu: “Muốn cưới không?”
“Cưới ai cơ?”
“Đừng có giả ngốc với bà.”
Bà cụ giơ tay định đánh.
Cố Thanh Xuyên lần này né được, cười khổ nói:
“Bà ơi, trong mắt hàng xóm láng giềng thì cháu chỉ là thằng choai choai chẳng ra gì, không biết ngày nào sẽ bị đưa đi cải tạo hay bị người ta tố cáo cho ngồi tù, cháu lấy vợ kiểu gì chứ?”
Bà cụ mấy hôm nay tinh thần ngày một khá hơn, giơ tay kéo anh lại:
“Cháu nói mấy lời đó với bà làm gì, bà chỉ hỏi là cháu có muốn cưới hay không thôi?”
“Không muốn.”
Bà cụ véo tai anh:
“Nói lại lần nữa!”
Cố Thanh Xuyên sợ bà giận đến phát bệnh, bèn dịu giọng dỗ dành:
“Muốn, cháu muốn cưới được chưa ạ. Cháu cả đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-trong-sinh-lam-co-vo-nho/2741188/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.