🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 12: Vị Hôn Thê

 

Lâm Uyển sau khi nói chuyện với Thôi Bình Châu xong thì về nhà.

 

Khương Từ đang hầm canh gà rừng trong bếp:

 

“Mẹ, mẹ ăn cơm chưa? Trên bếp con có để lại canh gà cho mẹ.”

 

“Ừ, vậy nấu cho mẹ một bát mì gà nhé.”

 

Lâm Uyển rửa tay xong liền tự tay nấu mì.

 

Trong lòng vẫn không biết nên nói với con gái thế nào, lúc cô hỏi xong câu đó, Thôi Bình Châu lại không trả lời ngay, chỉ nói muốn suy nghĩ một đêm, mai sẽ trả lời cô.

 

Nhưng với sự hiểu biết của cô về người đàn ông ấy, cô tin là anh sẽ đồng ý.

 

Ăn mì xong, Lâm Uyển đặt bát đũa xuống:

 

“Tiểu Từ, nếu mẹ tái hôn trong thời gian tới, con có thể chấp nhận không?”

 

“Với ai ạ?” – Khương Từ ngớ ra một lúc, trong đầu xoay nhanh, không lẽ là với chú hai Thôi?

 

“Thôi Bình Châu.”

 

Thấy con gái không phản đối, Lâm Uyển nói tiếp: “Thôi Viễn Sơn không chịu huỷ hôn ước với nhà họ Cố, muốn cho Đoá Đoá làm con nuôi của chú hai con bé. Mấy người bọn mẹ bàn đi bàn lại, chỉ có cách này là đơn giản nhất. Mẹ và Chú hai Thôi chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi. Tiểu Từ, con không có ý kiến gì chứ?”

 

Con gái bà nên được ở bên người mình thích, không thể giống như bà năm đó – rõ ràng biết Khương Quốc Trụ không yêu mình, vậy mà vẫn bị gia đình sắp đặt gả cho hắn ta.

 

Ông nội Khương đúng là đối xử tốt với Khương Từ, nhưng chắc chắn sẽ can thiệp vào hôn sự của cháu gái lớn, tuyệt đối không chấp nhận việc cô qua lại với Cố Thanh Xuyên.

 

Nhưng nếu Lâm Uyển kết hôn với Thôi Bình Châu, thì Tiểu Từ và Thanh Xuyên sẽ có một mối hôn ước danh chính ngôn thuận.

 

Nếu ông cụ có phản đối, thì cũng có thể lấy hôn ước ra để bịt miệng ông.

 

Khương Từ cảm thấy mẹ mình quá thiệt thòi: “Mẹ, mẹ không muốn tìm một người đàn ông bình thường sao? Chân của chú Thôi…”

 

“Có những người đàn ông, nhìn bề ngoài thì bình thường. Nhưng trong lòng lại tàn phế, như Khương Quốc Trụ vậy. Còn chú hai Thôi, tuy đôi chân không lành lặn, nhưng con người lại ngay thẳng, đàng hoàng, còn hơn khối người đàn ông khác.”

 

Lâm Uyển nói: “Mẹ đã quen chăm sóc chú ấy rồi, cũng không muốn đi tìm người khác nữa. Có tìm thì cũng chẳng ai chấp nhận để mẹ tiếp tục làm công việc này. Thà cứ kết hôn với Thôi Bình Châu, sống như thế đến hết đời, mẹ thấy cũng ổn.”

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Khương Từ ôm lấy mẹ: “Mẹ thấy ổn là được, con không có ý kiến gì cả.”

 

Trong thư phòng nhà họ Thôi, khi tia nắng đầu tiên của buổi sớm rọi vào, Thôi Bình Châu cuối cùng cũng thuận theo tiếng lòng mình:

 

“Chị dâu, phiền chị chạy một chuyến đến Khúc Thuỷ Kiều, mời Lâm Uyển và Tiểu Từ đến nhà mình bàn chuyện.”

 

“Em nghĩ thông rồi à? Quyết định cưới Lâm Uyển, nhận Tiểu Từ làm con gái rồi à?”

 

Doãn Tần lau nước mắt đầy xúc động.

 

Chú hai đã sống thu mình quá lâu, để mặc cho bà mẹ kế Mai Bảo Anh càng ngày càng lấn lướt, ngay cả những dấu vết của mẹ chồng chị để lại trong nhà cũng bị bà ta dọn sạch sẽ, giờ lại còn định xoá sạch cả những người thân đang sống.

 

“Ừ.” Thôi Bình Châu khẽ gật đầu, đáy mắt dường như bừng sáng. “Làm phiền chị dâu một chuyến.”

 

……

 

“Tiểu Khương Từ, tiền bán gà rừng và thỏ rừng hôm qua, em cầm lấy đi.”

 

Khương Đại Sinh vừa ngáp vừa gõ cửa sân nhà Khương Từ, đưa cho cô một xấp tiền phiếu.

 

Khương Từ đếm tại chỗ, hai mươi lăm đồng, còn nhiều hơn hôm qua đã bàn thêm hai đồng. Xem ra Khương Đại Sinh cũng có bản lĩnh ra phết.

 

Thấy anh ta mắt đầy tơ máu, vẻ mặt mệt mỏi, Khương Từ biết chắc đêm qua bên chợ đen có khi nửa đêm mới xong việc: “Giao lúc nào chẳng được, anh đến sớm thế làm gì?”

 

Cô nhìn đồng hồ mai hoa trên cổ tay, mới sáu giờ sáng.

 

“Anh vừa mới tan ca, anh Xuyên bảo anh đưa tiền bán thỏ đến cho em ngay, không được chậm trễ.”

 

“Anh Xuyên cũng bận đến tận sáng với anh à?”

 

Khương Từ nhìn thấy ánh mắt trốn tránh của Khương Đại Sinh, lập tức tóm lấy anh ta:

 

“Anh Đại Sinh, anh nói thật cho em biết, anh Xuyên tối nào cũng bận đến sáng ở chợ đen đúng không?”

 

Tiểu Khương Từ hỏi có hàm ý, Khương Đại Sinh đâu có ngu mà mắc bẫy.

 

Xuyên ca đã dặn rồi — có đánh c.h.ế.t cũng không được lộ ra.

 

“Dì Uyển, chào buổi sáng ạ.”

 

Lâm Uyển đứng ở cửa bếp, mỉm cười nói: “Ở lại ăn sáng đi cháu, dù sao cũng là bà con họ hàng xa với nhà ta mà.”

 

“Không không, cháu về ngủ tiếp đây, mẹ cháu làm sẵn bữa sáng chờ cháu rồi.”

 

Khương Đại Sinh thừa cơ chuồn lẹ, chạy mất tăm.

 

Nói về lanh lợi, chẳng ai bằng tiểu Khương Từ, ở lại thêm mấy phút nữa kiểu gì cũng bị cô nàng moi ra vài câu.

 

Bữa sáng là canh bột vụn, Khương Từ còn rán bánh hành dầu thơm phức, hấp thêm mấy cái bánh bao thịt mua từ quán ăn quốc doanh hôm qua.

 

Cô bê một chậu canh bột vụn, gắp mấy cái bánh bao và bánh hành lên đ ĩa:

 

“Mẹ, con mang ít đồ ăn sáng qua cho Tiểu Đình Hương và bà nội Miêu nhé.”

 

“Đi đi.”

 

Lâm Uyển bất đắc dĩ lắc đầu, chuẩn bị nước nóng để rửa mặt, đánh răng, ăn sáng.

 

Khương Từ bước vào bếp nhà Cố Thanh Xuyên, tiểu Đình Hương vừa hay đang nhóm lửa nấu cơm: “Tiểu Đình Hương, anh em ngủ chưa?”

 

Cô đặt nồi canh nhỏ trong tay lên bếp, đưa cho cô bé xem bánh bao thịt và bánh hành dầu: “Lấy mấy cái bát ra nhé.”

 

“Bánh hành dầu với canh bột vụn!”

 

Đình Hương lập tức dập lửa trong bếp, rửa tay rồi lấy bát đũa.

 

Cô bé thích nhất là canh bột vụn chị Giang nấu, bánh hành cũng ngon hơn cả bánh bao.

 

“Anh vừa mới về.”

 

Đình Hương ghé lên bệ bếp nhìn Khương Từ múc ba bát canh bột vụn: “Giờ đang tắm bên giếng nước ở sân sau.”

 

Khương Từ dùng khăn lau tay, xếp gọn đồ ăn sáng vào khay gỗ: “Em đem vào nhà ăn với bà nội nhé, chị qua xem anh em một chút.”

 

“Dạ.” Tiểu Đình Hương gật đầu, nôn nóng mang khay vào ăn sáng với bà nội.

 

Khương Từ đẩy cửa sau phòng chính, Cố Thanh Xuyên đang đứng cạnh giếng nước lát đá xanh, vừa dội cả thùng nước lạnh lên đầu, trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi lớn, những giọt nước trên thân hình rắn rỏi, cơ bụng chắc nịch chảy dọc xuống nền đá.

 

Khương Từ hơi sững người, đúng lúc Cố Thanh Xuyên nhìn sang, ánh mắt hai người giao nhau.

 

Cố Thanh Xuyên: “…”

 

Tay run lên, cái xô gỗ rơi bịch xuống đất: “Tiểu Khương Từ, gan em càng lúc càng lớn rồi, đến đàn ông tắm cũng dám nhìn à…”

 

Khương Từ từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận —

 

Giận anh không biết quý trọng sức khỏe bản thân.

 

Cái thân thể này cô có chỗ nào chưa thấy qua?

 

“Cố Thanh Xuyên anh muốn c.h.ế.t à? Sáng sớm ra tắm nước lạnh làm gì! Nấu nồi nước nóng thì khó lắm hả?”

 

Cố Thanh Xuyên nhìn bóng cô nhóc tức giận bỏ đi, mờ mịt hất những giọt nước trên tóc:

 

Sao lại giận nữa rồi? Chỉ là tắm nước lạnh thôi mà.

 

Anh lại múc nước giếng, rửa sạch bọt xà phòng trên người.

 

Chốc lát sau, cô nhóc lại quay lại, cầm theo một chiếc khăn bông dày, quăng nguyên cái khăn lên đầu anh.

 

Cố Thanh Xuyên kéo chiếc khăn xuống khỏi trán nhìn một cái — không phải khăn nhà anh.

 

Anh lau qua loa một lượt rồi mặc áo vào, trên khăn còn phảng phất mùi thơm nhẹ của xà phòng: “Cái khăn này… không phải em đã dùng qua rồi đấy chứ…”

 

Khương Từ khựng lại một chút, cô còn lâu mới để anh dùng đồ của mình nhé, cơ mà sao cảm thấy Cố Thanh Xuyên của năm nay lại mang dáng vẻ đen tối thế nhỉ, rõ ràng sau khi kết hôn thì rất điềm đạm cơ mà.

 

Cô lập tức tức giận mắng: “Dù có dùng rồi cũng còn sạch hơn của anh!”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.