Mọi chuyện đã ngã ngũ, Thôi Bình Châu quả thật có bản lĩnh, âm thầm bày mưu tính kế suốt bao năm, chỉ cần ra tay một lần liền đè cho Thôi Viễn Sơn không ngóc đầu dậy nổi.
Cố Thanh Xuyên nói: “Cháu không phải chú hai, không có bản lĩnh lớn như ngài. Cháu không bảo vệ được Tiểu Từ, thì sẽ không liên lụy đến cô ấy.”
Con đường anh phải đi sau này vốn dĩ đã không được người ta coi trọng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tố cáo.
Chợ đen ở Hắc Thủy Hà sau bao năm vận hành đã bước vào giai đoạn có thể sinh lời, nhưng rủi ro cũng lớn hơn trước rất nhiều.
Thôi Bình Châu mỉm cười: “Con gái tôi không cần người khác che chở. Không ai dám động đến nó. Cậu cưới nó là được rồi.”
Cố Thanh Xuyên hỏi ngược lại: “Nếu có người bắt cháu đi lao động cải tạo thì sao? Đến lúc đó, bảo Tiểu Từ phải làm sao? Ly hôn cắt đứt quan hệ, hay là theo cháu đi chịu khổ?”
Hai mươi năm trước, Thôi Bình Châu cũng từng giống hệt chàng trai trẻ này, vì tự ti mà không dám theo đuổi người mình yêu – chuyện này, không thể trách Cố Thanh Xuyên được.
Thôi Bình Châu đã quyết định cưới Lâm Uyển, đã đồng ý làm cha của Khương Từ, thì sẽ bảo vệ được cả nhà họ.
“Chỉ cần tôi còn sống, không ai dám động đến con rể tôi.”
Cố Thanh Xuyên: “…”
Chú hai định trong một ngày gom đủ vợ, con gái, con rể luôn hay sao?
Anh quay đầu, ánh mắt vẫn mang theo sự cố chấp:
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
“Chú Thôi, cháu muốn tự mình giành lấy bản lĩnh để bảo vệ cô ấy.”
“Ý chí rất tốt.” Thôi Bình Châu vô cùng tán thưởng: “Tiểu tử, có muốn vào quân đội rèn luyện không? Bảo vệ quốc gia, một khi giành được quân công, có bản lĩnh thì muốn bảo vệ ai cũng được!”
Cố Thanh Xuyên đứng thẳng người như cây tùng, trong lòng sôi trào.
Nhập ngũ sao? Làm sao mà không muốn?
Thanh niên có chí, ai mà không mơ ước được khoác lên người bộ quân phục đó?
Nếu anh có thể nhập ngũ, vào đơn vị, liều mình giành lấy quân công như Thôi Bình Châu, thì đến lúc đó – Tiểu Từ sẽ là gia quyến của quân nhân, có thể đi theo đơn vị, không ai dám bắt nạt cô ấy.
Cố Thanh Xuyên suy nghĩ rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một giấc mộng hão:
“Thành phần gia đình cháu thế này, thẩm tra lý lịch không qua nổi, không thể nhập ngũ đâu.”
“Nhà cháu mang thành phần địa chủ, suốt đời không rửa sạch được. Cha cháu còn bị vu oan thiết kế sai bản vẽ, phá hoại tài sản của quốc gia, bị gán là Hán gian, là bán nước phản động. Cháu như vậy…”
“Câm miệng.” Thôi Bình Châu quát ngắt lời: “Chẳng lẽ ngay cả cháu cũng tin cha mình là loại người như thế sao?”
“Cháu không tin…”
“Không tin thì đi điều tra!” Thôi Bình Châu lại cắt ngang lời anh.
“Nếu cháu tin cha mình trong sạch, thì hãy đi tìm bằng chứng, chỉ cần tìm được, cha cháu sẽ được minh oan.”
Thôi Bình Châu hạ giọng xuống một chút: “Chú không thể nói nhiều với cháu, nhưng bên trên sắp có động tĩnh lớn. Cha cháu sẽ được giải oan, cái mũ địa chủ nhà cháu cũng sẽ được gỡ xuống. Đừng quên, ông nội cháu cũng là người từng đi theo cách mạng, thời kháng chiến ông ngoại cháu đã quyên toàn bộ gia sản, là người yêu nước. Gốc gác của cháu trong sạch, nếu không phải thế, thì sao Thôi Viễn Sơn lại chịu gả cháu gái cho nhà cháu? Cháu ráng chờ, sẽ không lâu đâu. Đừng để đến lúc quan trọng thế này lại làm Tiểu Từ giận bỏ đi.”
Cố Thanh Xuyên nghe mà trong lòng dâng trào, nhà anh… còn có ngày được giải oan sao?
Chú hai sẽ không lừa anh chứ?
“Chú hai,” Cố Thanh Xuyên khó khăn nói: “Nếu cháu còn sống để chờ đến ngày cha mình được minh oan, cháu nhất định sẽ đến cửa cầu hôn.”
Cuộc nói chuyện trong thư phòng giữa hai người, không ai thứ ba được biết.
Trước khi đi, Cố Thanh Xuyên nói một câu: “À, chú hai, lão Tứ nhà họ Thôi muốn giở trò với Tiểu Từ, cháu đánh gãy chân hắn rồi, chắc chú không ngại chứ?”
Thôi Bình Châu bật cười: “Biết rồi, không hổ là con rể ta chọn. Cháu cứ đợi đi, sắp tới sẽ cho cháu vào quân đội rèn luyện.”
Cố Thanh Xuyên: “……”
……
Thôi Nhượng được người ta khiêng về, nghe nói là uống rượu suốt một đêm, từ trên cầu Hắc Thủy ngã xuống, gãy cả hai chân, lúc được dân làng phát hiện thì đã hôn mê bất tỉnh, được đưa đến cổng đại viện, lính gác dùng cáng khiêng về.
Con trai cưng sống c.h.ế.t chưa rõ, Mai Bảo Anh tóc tai rối bời lao đến, chỉ vào Thôi Bình Châu vừa khóc vừa mắng: “Là anh! Tôi biết là anh làm! Đồ tàn phế c.h.ế.t tiệt, anh không đi được nên đánh gãy chân con trai tôi, nó là em trai ruột của anh đấy! Sao anh có thể độc ác như vậy được chứ?”
Mọi chuyện đều bắt nguồn từ chuyện hôn nhân này, tất cả đều là do Khương Từ.
Bà ta lại lao tới định tát Khương Từ một cái:
“Đều tại con tiện nhân này, sao chổi, bao nhiêu người rơi vào họa vì mày! Mày sao không c.h.ế.t đi, lúc rơi xuống núi mày nên c.h.ế.t luôn cho rồi…”
Khương Từ nghiêng người tránh sang một bên, Mai Bảo Anh đập thẳng vào tủ kính lớn trong phòng khách, kính vỡ nát, cắt rách đầy mặt, bà ta ôm mặt hét lên thảm thiết.
Thôi Viễn Sơn nhìn thấy vợ yêu m.á.u me đầy mặt, con trai út hôn mê bất tỉnh, ông lập tức lao vào thư phòng lôi khẩu s.ú.n.g ra, chỉ thẳng vào Khương Từ, tay run lẩy bẩy.
Vợ ông nói đúng, tất cả là tại con bé này, mọi chuyện bắt đầu đều vì nó.
Khương Từ cũng không hề sợ hãi, chỉ đứng yên nhìn chằm chằm Thôi Viễn Sơn.
Trong nhật ký đã viết, hôm nay không phải ngày c.h.ế.t của cô, khẩu s.ú.n.g của Thôi Viễn Sơn hoặc là không có đạn, hoặc là sẽ bị kẹt cò.
Ánh mắt không chút sợ hãi của cô gái khiến Thôi Viễn Sơn mất hết lý trí, ông bóp cò — trong s.ú.n.g không có đạn.
Mọi việc xảy ra quá nhanh, ai nấy đều hồn vía lên mây, chỉ có Thôi Bình Châu vẫn bình tĩnh.
Anh nói với vệ binh: “Đưa Mai Bảo Anh và thằng Tư đến bệnh viện, lão gia điên rồi, muốn g.i.ế.c người. May mà trong s.ú.n.g không có đạn… Gửi ông ấy đến viện dưỡng lão đi, nói với viện trưởng một tiếng, lão gia không biết khi nào lại phát bệnh làm hại người, tốt nhất nên cách ly.”
“Thôi Bình Châu, mày dám giam lỏng cha mày à? Sao mày không c.h.ế.t trên chiến trường như anh mày đi? Mày trở về là để dồn cha mày vào chỗ c.h.ế.t đúng không? Tao sẽ b.ắ.n c.h.ế.t mày!”
Cha con đến nước này, công lớn là do Mai Bảo Anh, nhưng không thể chỉ đổ cho bà ta.
Năm cuối cùng mẹ anh lâm bệnh, lão già ấy đã sớm lén lút với Mai Bảo Anh. Đàn ông nếu đã thay lòng, thì vợ con cũng chẳng còn gì quan trọng.
Thôi Bình Châu phất tay, khẩu s.ú.n.g đó vốn là anh chuẩn bị, định để cha mình không nhịn được mà nổ s.ú.n.g vào anh.
Nào ngờ hôm nay lại chĩa vào Khương Từ.
Dù biết bên trong không có đạn, anh vẫn cảm thấy hổ thẹn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.