Vệ binh tận mắt thấy lão gia phát điên bóp cò s.ú.n.g vào một cô gái, ai nấy đều cho rằng ông ta đã thật sự điên, lập tức tước s.ú.n.g trong tay ông, áp giải lên xe jeep quân dụng, đưa thẳng đến viện dưỡng lão trên lưng chừng núi.
Trong nhà hỗn độn như một bãi chiến trường, Thôi Bình Châu bảo người giúp việc dọn dẹp sạch sẽ, Khương Từ đảo mắt nhìn quanh thì phát hiện không biết từ lúc nào Cố Thanh Xuyên đã rời đi.
Chú hai Thôi quả thật rất lợi hại, Khương Từ cũng không định nán lại lâu.
“Chú hai, chuyện hôn sự của chú với mẹ cháu cháu không quản đâu, cháu còn việc khác.”
Hiện giờ cô còn rất nhiều chuyện phải làm, chỉ riêng chuyện phải kiếm đủ năm nghìn đồng trong một năm đã đủ khiến cô bận tối mắt.
Đợi lát nữa cô sẽ đi xem lại nơi mà kiếp trước từng phát hiện ra trong núi, xem có còn không.
Nếu còn, thì đến tầm này năm sau, năm nghìn đồng cũng không phải chuyện khó.
Thôi Bình Châu và Lâm Uyển tiễn cô ra tận cổng, Thôi Bình Châu hỏi:
“Chiều nay chú với mẹ cháu đi đăng ký kết hôn, mẹ cháu đã không còn là người của nhà họ Khương, ông cháu cũng chẳng thể quản được, chỉ có thể quản cháu thôi. Cháu đối phó được không?”
Khương Từ cười tươi:
“Ông cháu hơi khó tính thật, nhưng chú hai chú lợi hại thế, đến cả ông cụ Thôi cũng bị chú thu phục được, lúc ông cháu nổi giận cháu cứ đổ hết sang chú đấy.”
Rời khỏi khu tập thể quân đội, lúc này mới chưa đến mười giờ sáng, Khương Từ lại tiếp tục leo núi, men theo con đường mòn quen thuộc kiếp trước, đi bộ hơn mười dặm đường núi.
Tài năng lớn nhất của cô là khả năng định hướng, dù có lạc trong sương mù rậm rạp cô cũng có thể tìm được đường ra, nếu không thì mỗi lần công xã tổ chức đội vào núi hái sản vật, cũng sẽ không để cô dẫn đường.
Xuyên qua một rừng trúc rậm rạp, trong thung lũng có một suối nước nóng, khí hậu ấm áp nên dù mùa đông cũng không đóng băng, từng đàn gà rừng và vịt trời tụ tập sinh sống ở đây.
Cô dự định sẽ lập một khu chăn nuôi ở đây, vác gạo đến cho chúng ăn để sinh sản thêm nhiều.
Chỉ cần Khương Đại Sinh giúp cô tiêu thụ đám sản vật núi này thật tốt, đến sang năm, việc mua lại căn nhà lớn sẽ không còn là nỗi lo.
Khang Quế Hương muốn chiếm tiện nghi nhà họ Khương, đừng hòng có cửa.
Cô thử nhiệt độ của suối nước nóng tự nhiên, khá nóng, đi một đoạn đường núi xa như vậy cũng mệt rồi, cô liền cởi giày chuẩn bị ngâm chân thì bỗng có người vỗ vào vai.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Khương Từ giật mình nhảy dựng, còn ai có thể tìm được chỗ này chứ? Cô quay ngoắt đầu lại...
…
“Cố Thanh Xuyên, anh đi đứng không phát ra tiếng à? Nếu em lỡ tay đập c.h.ế.t anh thì sao?”
Ngay khoảnh khắc bàn tay to ấy đặt lên vai cô, Khương Từ phản xạ lập tức nắm c.h.ặ.t t.a.y đối phương, cùi chỏ hất mạnh ra sau đánh vào n.g.ự.c hắn, đầu gối ép lên bụng, cánh tay chèn ngang cổ họng, còn tay kia thì mò lấy một hòn đá, nhằm thẳng đầu hắn mà giơ lên định nện xuống.
Hòn đá to bằng miệng bát suýt nữa đã bổ xuống đầu anh, may mà cô thu tay lại kịp: “Hai lần rồi đó, em đều không nghe thấy tiếng chân anh, cứ thế mà đi sát sau em.”
Kiếp trước sao cô lại không biết người đàn ông này có bản lĩnh bám đuôi âm thầm giỏi thế này chứ?
Cô gái nhỏ khí lực rất mạnh, phản ứng lại vừa nhanh vừa tàn độc, Cố Thanh Xuyên bị cô đè ngửa trên mặt đất không nhúc nhích nổi, ánh nắng chiếu xuống mặt hồ phản chiếu ánh sáng lấp lánh làm anh hơi nheo mắt lại, vừa hay che giấu được vẻ kinh ngạc của mình.
Anh nhướn mày: “Nhóc con, mấy chiêu đánh nhau này học ở đâu đấy? Gặp phải người rành hơn em thì cũng chẳng dùng được đâu… À mà này… em nới chân ra tí đi, xương sườn anh sắp bị em ép gãy rồi đây này.”
Cổ họng anh cũng đau, giọng nói đều thay đổi. Khi cô gái nhỏ phản công, anh cố ý thử xem cô có bản lĩnh gì, nên không phản kháng, để mặc cô lật mình ngã xuống đất.
Ai dạy ư? Đương nhiên là Cố Thanh Xuyên của kiếp trước dạy rồi. Cô khổ luyện suốt mười năm, bây giờ dùng lại cũng không thấy xa lạ.
Không biết có phải vì cô là cái gọi là “nữ chính” không mà luôn có mấy năng lực kỳ quái. Ví dụ như khả năng nhớ đường — cho dù là rừng sâu núi thẳm cỡ nào, chỉ cần cô đi qua một lần là có thể tìm được đường về, chưa bao giờ lo bị lạc.
Ví dụ như sức lực lớn — hồi cấp hai cấp ba trường tổ chức đi lao động vụ thu, đào đất đắp đê, cô một mình làm bằng năm cậu con trai, còn vì quá khỏe mà bị bạn học trêu chọc, khóc mất một trận, cảm thấy bản thân chẳng giống con gái chút nào.
Học cái gì cũng cực nhanh, đặc biệt là mấy thứ liên quan đến vận động. Nếu không phải kiếp trước mắc bệnh nan y mà chết, e rằng cô đã giành được chức vô địch thế giới môn tán thủ rồi.
Trước kia ghét những năng lực đó, thấy chẳng có ích gì, chỉ làm bản thân không giống con gái, sợ anh Xuyên không thích, nên luôn giấu kỹ không dám để ai biết. Sau này người đàn ông kia nói, đây đều là kỹ năng giữ mạng, bắt cô phải học cho giỏi, luyện cho thuần.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.