Ông cụ Khương đổ hết trà trong chén, Khương Từ múc nước giếng lên, ông cẩn thận rửa sạch chén rồi lau khô, sau đó cất vào tủ, bên ngoài còn khóa lại.
Ông lấy chìa khóa đưa cho Khương Từ, cô lập tức nhét ngược lại vào túi áo trên của bộ trung sơn màu xám của ông:
“Ông ơi, đây là bảo vật của ông, ông giữ lấy đi. Rảnh rỗi thì ghé qua đây pha trà thưởng thức.”
Ông cụ Khương cảm động. Cháu gái lớn vẫn là người hiểu chuyện nhất. Mỗi năm nó đều lên núi hái thứ trà Vân Vụ dại kia – một năm chỉ có mấy lạng, chẳng ai tìm ra được chỗ đó ngoài nó. Trà hái về, từ chần diệt men, vò, phơi khô đến sao trà đều do chính tay cháu gái làm. Cả Tần thành, chỉ có duy nhất một ấm Vân Vụ dại như thế, bao nhiêu người còn phải đến cầu xin ông để được cho một chén trà, khiến ông tự hào mãi đến tận bây giờ.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Bộ trà quý như thế, chỉ có loại trà đó mới xứng đôi.
“Sau khi ông chết, những bảo bối này đều để lại cho con. Mấy chú của con đều là đồ thô lỗ, chúng nó không biết quý trọng mấy thứ tốt đâu, chỉ xứng uống trà vụn bằng chén thô mà thôi.”
“Ba, ba hồ đồ rồi sao? Gia sản sao lại không để cho con trai mà lại cho cháu gái? Con gái gả đi rồi như bát nước hắt đi, sao ba lại để người ngoài được lợi?” – Khang Quế Hương vừa nghe nói là đồ từ thời Minh, nghĩ ngay vài năm nữa có thể đem bán đấu giá, có khi còn đáng giá hơn cả căn nhà lớn. Không ngờ ông già còn giữ được một bộ báu vật như thế.
Sao lại có thể để cho Khương Từ chứ? Cha của cô ta là Khương Quốc Trụ còn chưa c.h.ế.t mà, tài sản cũng phải để lại cho con trai chứ?
“Đồ nhà họ Khương, không dính đến cô một cắc nào hết, cô lại chẳng mang họ Khương.” – Ông cụ Khương mắng: “Tôi có đập nát cũng không để cho Khương Quốc Trụ, cái đồ bất hiếu, làm mất hết mặt mũi cả đời của tôi.”
Hứa Linh Chi hoàn toàn không tin nổi vào tai mình, Khương Quốc Trụ dù gì cũng là con trai ruột của ông cơ mà! Bà ta xông lên túm lấy Khương Từ: “Đều là tại mày, cái đồ sao chổi, lúc trước lẽ ra không nên để mày được sinh ra, sao mày không c.h.ế.t đi cho rồi, chính mày hại ông mày không nhận con trai nữa!”
Khương Từ đã sớm lạnh lòng, nhưng nghe vậy vẫn không khỏi đau xót. Mắt cô ngân ngấn nước, chớp nhẹ một cái nước mắt liền lăn dài:
“Ông ơi, bà nội muốn con chết…”
Ông cụ Khương khoanh tay sau lưng, lưng đã còng, giọng cũng trầm khàn, yếu ớt:
“Tôi có ba người con trai, một đứa con gái, bảy đứa cháu…”
Khang Quế Hương vội vàng chen vào:
“Ba, ba quên rồi, còn bốn đứa con mà con với Quốc Trụ mang về nữa, tổng cộng là mười một đứa cháu rồi.”
Ông cụ Khương bị cắt ngang dòng cảm xúc, giận dữ mắng một tiếng:
“Câm miệng!”
Khang Quế Hương co rúm vai, không dám lên tiếng nữa.
“Mỗi năm vào mùa thu là tôi lại bị ho, có đứa con đứa cháu nào từng mua thuốc cho tôi chưa? Giỏi lắm thì cũng chỉ nhắc một câu, bảo tôi tự đi bệnh viện xem thử. Chỉ có Tiểu Từ là lẳng lặng không nói gì, tự mình lên núi hái lê mùa thu. Mấy ngọn núi gần đã bị người ta hái sạch từ lâu rồi, con bé phải vào tận sâu trong rừng, gùi cả gùi lê rừng về, đem chưng với xuyên bối mẫu, táo đỏ, kỷ tử và đường phèn thành cao lê. Cả nhà cảm cúm ho hắng đều nhờ đó mà đỡ, vậy có ai thương nó chưa? Chỉ biết nói một câu: ‘Cao lê sắp hết rồi, bảo nó làm thêm chút nữa’.”
“Tôi làm việc ở nhà máy cơ khí cả đời, nửa đêm nằm ngủ đau lưng đến không nằm nổi, bà là vợ tôi, bà từng hỏi tôi một câu nào chưa?” Ông cụ Khương phản bác một câu: “Bà chẳng phải vẫn hay hỏi tôi mấy loại cao dán đủ kiểu tôi lấy ở đâu ra đó sao? Còn trách tôi không chịu cho bà mấy miếng để bà mang đi biếu người ta. Tôi nói cho bà biết, toàn bộ đều là cháu gái tôi mang hàng núi sản vật đi khắp mấy huyện, âm thầm đổi từ tay mấy ông lang y về cho tôi đó.”
Ông cười lạnh liên tục: “Hừ… Lão già này nhìn thấu hết rồi. Sau này lúc tôi hấp hối, người duy nhất giúp tôi bớt chịu khổ, chính là đứa cháu gái này. Các người nói tôi thiên vị, đúng, tôi chính là thiên vị nó đấy!”
Khương Từ cay cay sống mũi, thì ra mọi chuyện cô làm ông nội đều ghi nhớ trong lòng:
“Ông ơi, thật ra chú hai với chú ba cũng rất hiếu thuận mà, chỉ là các chú bận việc thôi. Mấy em con cũng ngoan lắm, chúng còn nhỏ, vẫn đang đi học…”
Hứa Linh Chi bị ông mắng đến cứng họng, cũng không dám lớn tiếng nữa:
“Nó là vãn bối, ăn cơm nhà họ Khương mà lớn, hiếu thuận là chuyện đương nhiên. Ông nói thương cháu gái, vậy con gái ruột ông sao không thương? Nếu để lại, cũng phải để lại cho Hồng Vũ chứ, cháu gái cũng là cách một đời rồi.”
Sắc mặt ông cụ Khương trầm hẳn xuống:
“Đừng có nhắc nó trước mặt tôi. Khương Quốc Trụ là con trai cả của tôi, Giang Hồng Vũ là con gái ruột của tôi, nhưng tiếc là một lớn một nhỏ đều bị bà – cái mụ già này – nuôi cho hỏng hết rồi!”
Ông cụ mất kiên nhẫn, trực tiếp đuổi Hứa Linh Chi và Khang Quế Hương ra ngoài, đóng sầm cổng sân lại, nhốt hai người họ ngoài cửa.
Hứa Linh Chi tức đến mức tim gan đau thắt, Khang Quế Hương thấy sắc mặt bà ta khó coi, bèn thăm dò nói một câu:
“Chờ ba mất rồi, nhà này sẽ do mẹ làm chủ, đến lúc đó muốn chia nhà thế nào thì chia thế ấy.”
“Bốp.” Má đau rát bỏng, Hứa Linh Chi tát cho cô ta một cái: “Mày dám trù ẻo ông ấy chết? Mày còn chưa gả vào cửa đâu đấy! Còn dám nói bậy, tao bảo Quốc Trụ đừng cưới mày nữa!”
Dù có cãi nhau, có tức giận thế nào, bà ta vẫn biết ông cụ là trụ cột của cái nhà này. Lương hưu của ông là chỗ dựa sống của bà, các mối quan hệ của ông là hy vọng thăng tiến của mấy đứa con trai.
“Đồ thiển cận! Mắt nhìn người của Quốc Trụ đúng là càng ngày càng kém, chọn vợ hết người này đến người khác, chẳng ai ra hồn.”
Ý bà là cô ta không bằng Lâm Uyển sao? Về khuôn mặt vóc dáng thì đúng là không bằng thật, nhưng nói về tâm cơ và thủ đoạn thì Lâm Uyển kém xa cô ta. Nếu không phải vậy thì Khương Quốc Trụ đã chẳng bỏ Lâm Uyển để chọn cô ta.
Khang Quế Hương ôm bên má sưng đỏ, thầm thề trong lòng: Cái tát này, sớm muộn gì cũng sẽ bắt bà ta trả lại gấp mười gấp trăm lần. Cô là người đã sống lại một đời, cô sẽ không thua. Cô nhất định sẽ thắng như kiếp trước thêm một lần nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.