🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Căn nhà nhỏ này tuy không có nhiều phòng như đại trạch viện, nhưng đồ đạc đều là đồ cổ, chưa kể trước sau còn có sân vườn, sau nhà lại là đất riêng được rào lại, muốn trồng gì cũng không ai nói ra nói vào. Vậy mà ông cụ Khương lại đưa căn nhà tốt thế này cho một con nhóc, không đưa cho con trai mình, đúng là già rồi nên hồ đồ. May mà kiếp trước ông ta c.h.ế.t sớm, kiếp này chắc cũng chẳng sống được bao lâu.

 

Cô ta mượn cớ tìm trà, chạy vào phòng của Khương Từ, định lục lại xem có tìm được cuốn nhật ký kia không. Vừa mở rương ra, liền nghe thấy tiếng Hứa Linh Chi mắng chửi ngoài sân.

 

Khương Từ đã về rồi.

 

Con nhỏ c.h.ế.t tiệt này về thật không đúng lúc. Khang Quế Hương lục từ trong rương gỗ long não ra mấy món đồ lót của Khương Từ, thêm mấy cây bút máy trong ngăn kéo bàn học và hai tấm vé xem phim cũ, nhanh chóng nhét hết vào túi xách mang theo, vội vàng chạy ra ngoài.

 

Khương Từ thấy cửa viện mở hé, chẳng lẽ mẹ cô lúc đi không khóa cửa?

 

Cô bước nhanh vào nhà, thấy Hứa Linh Chi đang ngồi trong sân, còn Khang Quế Hương thì vừa từ phòng khách đi ra.

 

Chắc chắn hai người này dùng chìa khóa dự phòng. Ngày mai nhất định phải đi thay khóa mới.

 

Cô nhốt đám gà rừng vịt trời mang về vào lồng tre, rút ít rơm lót tổ, cẩn thận đặt trứng gà trứng vịt riêng ra từng chỗ, mấy con gà mái đã tự leo lên ổ ấp trứng rồi.

 

“Con mẹ mày đâu?” Hứa Linh Chi hối hận năm đó lúc Lâm Uyển sinh con nhỏ này không bóp c.h.ế.t nó đi cho rồi. “Ở lại nhà lão họ Thôi không muốn quay về đúng không? Có phải sớm đã cắm sừng cho nhà chúng tao rồi? Nó với Thôi Bình Châu dính nhau từ khi nào hả?”

 

“Bà bị thần kinh à? Chú hai Thôi nửa người không cử động được, bà mở mắt nói mớ cái gì đấy? Chú ấy làm sao mà cắm sừng Khương Quốc Trụ được? Bà bịa đặt vu khống thì cũng phải nghĩ tới hậu quả chứ.”

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Hứa Linh Chi tuy ngang ngược, nhưng cũng biết sợ, bà ta chẳng dám đến khu nhà quân đội gây chuyện với Thôi Bình Châu, người ta chỉ cần nhúc nhích một ngón tay là bà ta khỏi sống yên. Chính vì vậy, bà ta không cam lòng để Lâm Uyển gả vào nhà họ Thôi.

 

Người con dâu cũ từng bị bà ta sai bảo hơn chục năm, ngoan như cái bánh bao mềm, bây giờ lại trở thành mợ hai của sĩ quan quân đội, khiến con trai cả nhà bà sau này biết giấu mặt đi đâu.

 

Không dám mắng Thôi Bình Châu, con nhóc này vẫn là cháu gái nhà họ Khương, bà ta còn quyền giáo huấn: “Con ranh con, không biết xấu hổ, mày không thấy mẹ mày mất mặt à? Mới ly hôn đã vội vã đi lấy chồng, bà ta còn biết nhục không? Mau khuyên mẹ mày về nhà đi, đừng lấy chồng nữa. Căn nhà nhỏ này cho mấy người ở cũng được, không thì tao đá ra đường hết.”

 

Khương Từ: “……”

 

Rõ ràng là Khương Quốc Trụ phản bội trước, mẹ cô bị lừa cả mười mấy năm trời, bây giờ tìm được người đàn ông tốt hơn thì lại bảo mất mặt? Hừ, mất mặt thực sự còn ở phía sau kia kìa. Rồi sẽ có ngày Chú hai Thôi đứng dậy được, để Khương Quốc Trụ tức đến hộc m.á.u cho coi.

 

“Khương Quốc Trụ dắt đàn bà về còn tha theo bốn đứa con mà bà không nói, lừa dối mẹ tôi mười mấy năm bà cũng không nói, giờ còn định tổ chức đám cưới linh đình với Khang Quế Hương bà cũng chẳng hé răng. Mẹ tôi ly hôn rồi tái hôn thì lại thành xấu hổ? Tôi thấy bà là đang ghen thì có! Khương Quốc Trụ muốn cưới lớn phải không? Được thôi, tôi cũng sẽ làm đám cưới thật to cho mẹ tôi. Chúng ta cứ chờ mà xem, để coi ai mới là người mất mặt.”

 

Ai mất mặt?

 

Đương nhiên là Khương Quốc Trụ mất mặt.

 

Là ông ta ra ngoài tìm đàn bà khác sống chung, sinh hai đứa con gái, còn giúp người ta nuôi con trai – mấy chuyện đó ông ta không thể chối cãi được.

 

Ấy vậy mà đó lại là đứa con trai trưởng mà bà già này nuôi chiều từ nhỏ, đứa con “có tiền đồ” nhất nhà.

 

Hứa Linh Chi ôm lấy ngực, dáo dác nhìn quanh xem có gì để ném không. Khang Quế Hương vội đưa ly trà nóng mới pha, vừa lúc làm Hứa Linh Chi giật mình vì bị phỏng, quay đầu trừng mắt lườm một cái, nhưng vẫn cẩn thận nâng ly trà lên.

 

Rồi bà ta giơ tay định đập thẳng lên gương mặt trắng nõn của Khương Từ, tốt nhất là hủy hoại luôn cái khuôn mặt câu nhân ấy.

 

“Bà già c.h.ế.t tiệt kia, bà dám ném cái ly đó tôi liều mạng với bà! Cái đó là chén ngọc trắng quan diêu thời Minh đấy, vỡ rồi thì bà trả nổi không?”

 

Đây là một đôi duy nhất còn giữ lại được.

 

Ông cụ Khương vốn định đến tìm cháu gái hỏi cho rõ chuyện Lâm Uyển định tái hôn, vừa vào cửa đã thấy bà vợ già định ném báu vật của ông, suýt nữa bị dọa đến hồn bay phách lạc.

 

Lúc đó ông chẳng còn để ý chuyện gì nữa, lập tức lao tới giật lấy chén trà khỏi tay Hứa Linh Chi, ôm như bảo vật.

 

Bên nhà lớn đông con nít, ông cụ Khương sợ đồ bị làm vỡ nên đã cất đôi chén này ở bên chỗ này. Khương Từ lập tức chạy tới đứng cạnh ông, chỉ tay vào Khang Quế Hương mà tố:

 

“Ông ơi, chén quý của ông con đều cất kỹ trong tủ, bình thường còn chẳng dám lấy ra lau vì sợ vỡ. Vậy mà Khang Quế Hương dám đem ra pha trà. Với lại, sao bà ta lại vô nhà mình? Lại tính trộm đồ hả? Ông thay con đổi ổ khóa ngay đi!”

 

“Đồ ăn cắp! Nhà họ Khương gặp phải nghiệp chướng rồi!”

 

Ông cụ Khương giờ chỉ còn để tâm tới chén quý trong tay, ông còn chưa dám dùng cái chén đó lần nào mà đã bị Khang Quế Hương làm bẩn mất.

 

“Được rồi, ông đổi khóa ngay cho con. Mai ông còn mua cho con một con ch.ó sói to về giữ cửa.”

 

“Ông ơi, chó thì khỏi cần đâu.”

 

Ông cụ Khương nghỉ lấy hơi một lát, chợt nhớ ra mình đến đây để làm gì. Nghĩ tới việc con dâu cũ sắp gả cho một người tàn tật, cơn giận ban đầu ông mang theo cũng dần tan biến hết, cuối cùng lại trút hết lên đầu Hứa Linh Chi và Khang Quế Hương.

 

Giờ thì... ông cũng chẳng tức giận đến vậy nữa rồi.

 

Thật tiếc cho con dâu cả – một người tốt như vậy, cuối cùng lại lấy phải người tàn phế. Ông vốn còn định cho cô ấy một khoản hồi môn để tái giá, tìm một người đàn ông tốt, ít nhất cũng phải là người lành lặn chứ.

 

Hứa Linh Chi tức đến phát điên:

 

“Lão già, Lâm Uyển đã sắp lấy chồng rồi, căn nhà này không thể để Khương Từ ở nữa, phải thu lại! Đưa cho nhà Quốc Trụ ở thì vừa hay, khổ thân con trai tôi đến giờ vẫn phải ở nhà khách, ăn mặc sinh hoạt đều bất tiện. Hôm nay đuổi con ranh đó đi cho tôi, tôi muốn Quốc Trụ dọn vào ở.”

 

Lão già này điên rồi chắc? Còn thay khóa gì chứ? Lâm Uyển sắp tái giá rồi, chẳng lẽ còn để mẹ con họ ở đây nữa? Đúng là thần kinh!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.