Trong mắt Lưu Tiểu Trụ toàn là nỗi buồn rầu, cậu ta quỳ ngồi trên đất, cũng không dám đứng dậy.
“Chị Từ, em nghe nói bà nội của anh Xuyên đã nhìn thấy lại được rồi. Mắt mẹ em cũng bị bệnh giống vậy, giờ gần như mù luôn rồi. Em nghe nói chị mua thuốc nhỏ mắt cho bà cụ, thế là em tới bệnh viện mua hết các loại thuốc nhỏ mắt về, nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Mấy loại này là trước giờ em từng mua cho mẹ dùng.”
Hơn chục lọ thuốc nhỏ mắt đủ kiểu, có lọ đã dùng hết, có lọ vẫn còn phân nửa. Lưu Tiểu Trụ cúi đầu: “Lần trước là em sai, em không có bản lĩnh kiếm tiền, lại muốn chữa mắt cho mẹ. Khi Khương Hồng Vũ đưa em hai trăm tệ, em đã d.a.o động rồi. Giờ em thật sự biết sai rồi, sau này sẽ không dám làm mấy chuyện hại người nữa. Chị Từ, thuốc nhỏ mắt chị mua ở đâu, chị có thể nói cho em biết không?”
“Có nói cho cậu biết thì cậu cũng không mua nổi đâu.” Thuốc nhỏ mắt có pha linh tuyền, cậu ta biết mua ở đâu chứ? Khương Từ tức giận nói: “Cậu tưởng ai phạm sai lầm cũng may mắn như cậu, còn có cơ hội sửa sai à? Nếu hôm đó không phải anh Xuyên đúng lúc xuất hiện, tôi có khi đã g.i.ế.c cậu rồi, tôi mắc gì phải giúp cậu?”
Khương Từ quay người bước đi, Lưu Tiểu Trụ vội vàng nhào tới: “Chị Từ, em chỉ muốn xin cho mẹ em một lọ thuốc nhỏ mắt thôi. Sau này chị bảo em làm gì em cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-trong-sinh-lam-co-vo-nho/2741223/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.