Khang Quế Hương đứng dậy, thì ra là chuyện đó, trên đường về cô ta đã nghĩ sẵn đối sách: “Cha à, làm người phải có lương tâm, chính cha bảo con đi vay tiền lo tiền phạt cho chú hai, con còn viết giấy vay nợ cơ mà, sao lại thành lừa đảo?”
Khương lão nhị tức đến nỗi nhảy dựng lên, chạy đến trước mặt Khương Quốc Trụ: “Anh cả, anh thấy bộ mặt thật của người đàn bà này chưa? Chính cô ta vu khống em đưa chìa khóa để đi ăn cắp đồ công, anh không tin em! Nhưng cha mình là người như thế nào, anh còn không rõ sao? Nếu phải đi vay tiền, lẽ nào để một người đàn bà ra mặt? Trong nhà không có đàn ông chắc?”
“Dựa vào đâu mà không thể? Là cha anh nói anh phạm pháp là chuyện xấu, ngại không muốn mở miệng vay tiền, người nhà các anh ai cũng sĩ diện không ai chịu ra mặt, nên mới để tôi đi vay. Giờ lại đổ lỗi cho tôi à?”
Sắc mặt Khương Quốc Trụ xám như tro. Đừng nói nhà họ Khương, ngay cả trong thành phố Tần cũng chẳng có nhà nào để phụ nữ ra ngoài vay tiền cả. Khang Quế Hương đã lừa gạt anh ta quá đỗi thê thảm. Anh ta chất vấn: “Vậy cô vay được tiền sao không đưa cho cha, mà lại chạy tới Thâm Thị, còn lừa cả bọn nhỏ? Cái lương tâm của cô làm bằng gì vậy hả!”
Câu chất vấn này, Khang Quế Hương cũng đã nghĩ sẵn trên đường quay về. Cô ta nói: “Tổng cộng chỉ vay được ba nghìn tệ, căn bản không đủ nộp tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-trong-sinh-lam-co-vo-nho/2741253/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.