Chương 33: Kết cục
Khương Từ không biết bà nội có thể cầm cự được bao lâu, liền chạy ra ngoài kéo lấy Triệu Khải Thư: “Chú Triệu, bà nội cháu tỉnh lại rồi, muốn gặp chú.”
“Bà cụ tỉnh rồi?” Triệu Khải Thư bước được hai bước, rồi lại nghĩ không đúng: “Cháu gái, bà nội cháu chắc là hồi quang phản chiếu, để chú gọi mấy chú của cháu vào, hỏi xem bà có tâm nguyện gì… sợ là… không còn kịp nữa.”
“Cháu hỏi rồi, bà nội nói tâm nguyện của bà là gặp chú.” Khương Từ quay đầu lại, Khang Quế Hương đã trắng bệch cả mặt, cô nói tiếp: “Bà nội nói… chú vào thì sẽ biết.”
Hứa Linh Chi tỉnh lại, Khương lão nhị, Khương lão tam cùng cả Khương Quốc Trụ đều ùa vào căn phòng u ám đó. Trong sân, Khang Quế Hương định bỏ trốn, nhưng bị Khương Từ kéo lại: “Các chú công an, bà nội cháu đang tỉnh táo muốn nói chuyện với cục trưởng của các chú, làm ơn trông chừng Khang Quế Hương giúp cháu, đừng để cô ta chạy.”
Khang Quế Hương trong lòng hoảng loạn, cô ta không ngờ Hứa Linh Chi còn có thể tỉnh táo lại: “Tôi đâu phải tội phạm, tại sao lại phải canh giữ tôi, tôi còn phải về nhà lo cho con cái nữa.” Vừa nói vừa định bỏ chạy.
Cảnh sát bên cạnh quát lớn: “Cô còn đang dính líu đến vụ lừa đảo tài chính, ngoan ngoãn đứng yên cho tôi.”
Trong phòng, ngón tay khô quắt của Hứa Linh Chi nắm chặt lấy Triệu Khải Thư, cố nén hơi tàn, kể hết mọi chuyện Khang Quế Hương vì ganh ghét mà lừa lấy mật mã sổ tiết kiệm, sau đó còn không cho bà uống thuốc. Nói xong sắc mặt bà càng lúc càng xám lại, Triệu Khải Thư đích thân ghi chép lời khai, để Hứa Linh Chi điểm chỉ vào bản cung.
“Bà cụ Hứa, nếu còn điều gì muốn nói, xin hãy dặn dò lại các con trai của bà. Khang Quế Hương nhất định sẽ bị pháp luật trừng trị.” Triệu Khải Thư nói xong liền rời khỏi phòng, để lại chút thời gian ít ỏi cho Hứa Linh Chi và mấy người con trai của bà.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Khương Quốc Trụ mặt mày xám xịt, khi chính miệng Hứa Linh Chi xác nhận, anh còn có thể không tin sao. Khương lão nhị và Khương lão tam chỉ hận rằng người anh cả này không c.h.ế.t từ mười mấy năm trước, thì giờ đâu ra những chuyện thế này.
Hứa Linh Chi nói xong những lời cuối cùng trong lòng, hơi tàn treo giữ cũng buông lơi. Bà nhắm mắt lại, không còn chút âm thanh nào nữa.
Khương lão nhị như phát điên lao ra ngoài, muốn liều mạng với Khang Quế Hương: “Giết người phải đền mạng, mày hại c.h.ế.t mẹ tao, còn khiến tao thành thằng ăn trộm, tao sống c.h.ế.t với mày, để mày khỏi hại tiếp tam đệ tao, khỏi làm cha tao tức chết!”
Người tỉnh táo nhất lúc này là Triệu Khải Thư, ông ra hiệu cho cảnh sát áp giải Khang Quế Hương lên xe cảnh sát, đồng thời chặn Khương lão nhị lại: “Đánh c.h.ế.t người là phải đền mạng, nghĩ tới bốn đứa con nhà cậu đi, bây giờ kích động thì ích gì.”
Khương lão nhị ngồi thụp xuống đất, thân hình cao to một mét tám, ôm mặt khóc nức nở.
Khang Quế Hương hoảng loạn không biết làm sao, vùng vẫy không muốn bị đưa đến đồn công an. Lúc này, người duy nhất cô ta có thể bấu víu là Khương Quốc Trụ.
“Quốc Trụ, anh phải cứu em, anh đừng quên nhà mình còn có bốn đứa con. Mẹ anh bệnh rồi nói năng không rõ ràng, em thật sự không có không cho bà uống thuốc, anh tin em đi.”
Cô ta hy vọng Khương Quốc Trụ sẽ vì con cái mà giữ cô lại lần nữa.
Triệu Khải Thư cười lạnh: “Tôi lúc đó còn phải ghé sát mới nghe được bà cụ nói gì, cô ở ngoài mà biết rõ từng câu từng chữ, chẳng phải là tự khai ra còn gì?”
Khương Quốc Trụ bước đến trước mặt Khang Quế Hương, đôi mắt đỏ bừng. Những lời nói ngọt ngào trên gối đầu giường khi xưa, giờ nghĩ lại chỉ là một trò cười. Anh ta giơ cao tay.
Khang Quế Hương ngẩng đầu, ánh mắt đầy giễu cợt nhìn người đàn ông đang cố kìm nén không đánh cô ta: “Khương Quốc Trụ, bao năm qua tôi chưa từng thích anh. Năm đó tìm đến anh là vì tôi không cam tâm khi Lâm Uyển gả vào nhà môn đăng hộ đối hơn mình. Mười năm trước tìm anh, chỉ là để anh nuôi con giùm tôi. Anh nghĩ, anh là cái thá gì chứ.”
Đúng vậy, hai kiếp người, cô ta chưa từng thích người đàn ông này. Cô ta nói tiếp: “Đáng đời anh bị Lâm Uyển ruồng bỏ. Nghe nói Thôi Bình Châu đã đứng dậy được rồi, anh nuối tiếc không cam tâm, nên mới trút giận lên tôi đúng không? Anh còn là đàn ông không!”
Khương Quốc Trụ cảm thấy mình từ đầu đến cuối chỉ là một thằng ngu. Anh ta vung tay tát mạnh vào mặt mình mấy cái, sau đó quỳ rạp trước mặt ông cụ Khương.
…
Tang lễ của Hứa Linh Chi xong xuôi, quá trình thẩm vấn Khang Quế Hương cũng kết thúc.
Lâm Uyển trở về sau lễ tang của Hứa Linh Chi. Bà vừa từ Kinh thành đến Tần Thành, liền đến nhà con gái.
Cố Thanh Xuyên thấy mẹ vợ đến, pha trà xong liền lặng lẽ ngồi bên cạnh Khương Từ, chờ mẹ vợ căn dặn. Lâm Uyển nói vài câu chuyện thường ngày, thấy Cố Thanh Xuyên còn ở đây, có vài lời bà không tiện nói với con gái.
“Thanh Xuyên, con đến khu đại viện bộ đội một chuyến đi, ba Thôi con nói có chuyện muốn gặp con.”
Cố Thanh Xuyên gật đầu: “Mẹ, mẹ cứ nói chuyện với Tiểu Từ, con đi ngay.”
Người đàn ông vừa đi khỏi, Khương Từ đã chạy đến ngồi sát bên mẹ: “Mẹ, chân ba Thôi đỡ hơn chưa ạ?”
“Đã hồi phục tốt hơn nhiều rồi, giờ ông ấy cũng có thể miễn cưỡng tự đi lại.” Lâm Uyển chau mày: “Tiểu Từ, chân ba con đã khỏi, cấp trên vừa giao nhiệm vụ mới cho ông ấy. Ông ấy sắp được điều về Kinh thành công tác.”
“Đây là chuyện tốt mà.” Khương Từ vuốt phẳng những nếp nhăn giữa chân mày của Lâm Uyển: “Mẹ sao lại ưu tư như thế, ba Thôi ở cấp bậc đó, chắc chắn có thể mang theo gia quyến, mẹ cứ theo ông ấy đến Kinh thành đi mà.”
Chân của Thôi Bình Châu cũng đã khỏi, Lâm Uyển theo ông ấy, những ngày sau này chắc chắn sẽ càng ngày càng tốt. Khương Từ rất yên tâm, nửa đời còn lại của mẹ sẽ hạnh phúc. Cô thầm nghĩ, không chừng chẳng bao lâu nữa lại có thêm một em trai hoặc em gái cũng nên...
Lâm Uyển ngập ngừng nói: “Tiểu Từ, hay là mẹ không đi Kinh thành nữa, dù sao chân ba con cũng khỏi rồi, ông ấy cũng không cần người chăm sóc.”
Người đàn ông đó, trên đường trở về đã nói với bà rằng, ông muốn sống cùng bà như vợ chồng thật sự, cả đời bên nhau, hỏi bà có bằng lòng không. Lâm Uyển lúc đó choáng váng, không biết trả lời thế nào, xuống xe xong thì về thẳng nhà con gái.
“Ba Thôi của con tỏ tình với mẹ rồi đúng không?” Khương Từ suýt nữa nhảy dựng lên, lập tức xua tan mọi lo lắng trong lòng Lâm Uyển: “Mẹ mà không đi Kinh thành, chắc ba Thôi sẽ mất đi chỗ dựa tinh thần, không chừng cái chân lại tái phát nữa ấy. Mẹ đang do dự cái gì chứ, mẹ không thích ba Thôi sao?”
Giờ con gái đã lớn, lời nào cũng dám nói. Trước đây thì nói là chăm sóc Thôi Bình Châu, kết hôn chỉ là hình thức, nhưng sống như vợ chồng thì lại là chuyện khác hoàn toàn.
Lâm Uyển ngượng ngùng: “Mẹ... con, con nhóc này, con không phản đối sao? Nếu mẹ muốn sống với một người đàn ông, mà ông ấy lại không phải cha ruột của con, con chấp nhận được à?”
Khương Từ cười nói: “Chỉ cần người đó là ba Thôi thì được rồi. Tốt nhất là sau này hai người sinh cho con thêm em trai hay em gái nữa nhé.”
Nỗi do dự trong lòng Lâm Uyển đã bị mấy lời của con gái xua tan. Bà cũng không biết từ khi nào bản thân bắt đầu thích người đàn ông ngày ngày ở bên đó. Khi ông nói ra câu đó, bà biết mình không thể từ chối, mới bỏ chạy về nhà. Ai ngờ con gái lại không phản đối... Rõ ràng lúc đầu đã nói là chỉ chăm sóc ông ấy cho đến hết đời thôi mà.
Nhưng Lâm Uyển cũng nghĩ thông rồi, cứ thuận theo tự nhiên đi. Ăn trưa ở nhà xong, Thôi Bình Châu đích thân đến đón. Lâm Uyển cúi đầu lên chiếc xe jeep, Thôi Bình Châu ghé tai bà thì thầm điều gì đó, Khương Từ không nghe rõ, nhưng cô thấy mẹ mình khẽ gật đầu đầy ngại ngùng, sau đó ba Thôi nắm chặt lấy tay bà, cười rất hạnh phúc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.