🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Buổi chiều, Khương Từ đặc biệt đến nhà chú hai và thím hai. Chú hai Khương là đầu bếp, giờ không thể quay lại làm ở nhà hàng quốc doanh, ông cũng không biết nên làm gì, rảnh rỗi ở nhà.

 

Chung Tuệ Tuệ giờ đã nghĩ thoáng hơn, nói với chồng: “Không có việc thì không có việc, cùng lắm anh ở nhà nấu cơm cho mấy mẹ con em. Tiền lương của em cũng đủ nuôi cả nhà.”

 

Nhưng Khương Từ lại không nghĩ vậy. Nhà chú hai có đến bốn đứa con, vài năm nữa kinh tế phát triển, vật giá leo thang, chỉ mình thím hai đi làm nuôi bốn đứa trẻ học hành thì mệt c.h.ế.t mất.

 

Cô nói: “Thím hai, con muốn mở một quán ăn với chú hai, con bỏ vốn, chú hai làm đầu bếp chính, dẫn dắt một đội bếp, lời lãi chia đôi, hai người thấy sao ạ?”

 

Còn có chuyện tốt như thế sao? Chung Tuệ Tuệ tận mắt thấy Khương Đại Sinh và Khương Từ mở cửa hàng bán đặc sản núi mỗi ngày tiền chảy vào như nước, lần này tiền phạt cũng đều do Tiểu Từ và Cố Thanh Xuyên chi trả. Bà muốn sớm trả lại món tiền này.

 

Chung Tuệ Tuệ thúc chồng: “Hồng Hải, hay là anh hợp tác mở quán với Tiểu Từ đi.”

 

Khương Hồng Hải cũng không muốn hơn bốn mươi tuổi mà cứ nhàn rỗi ở nhà. Nhà hàng quốc doanh thì không quay lại được nữa, ông nói: “Được, anh chỉ biết nấu ăn thôi, để anh làm đúng nghề cũ, chắc chắn sẽ không để Tiểu Từ bị lỗ.”

 

Mọi người bàn bạc một chút về việc chọn địa điểm và trang trí nhà hàng, Chung Tuệ Tuệ nói: “Anh trai bên nhà mẹ đẻ em là thợ mộc, đợi khi chọn được mặt bằng, em sẽ bảo anh ấy đến giúp trang trí.”

 

Khương lão Nhị ho khụ khụ mấy tiếng, Chung Tuệ Tuệ lườm ông một cái: “Anh tưởng em đang tranh việc cho bên nhà mẹ đẻ à? Anh nghĩ gì vậy, Tiểu Từ giúp nhà mình lớn như thế, em để anh trai đến giúp mấy ngày, không lấy công đâu.”

 

Đang nói thì Triệu Khải Thư lại đến một chuyến nữa, ba người vội vàng đứng dậy, Chung Tuệ Tuệ đi pha trà, Khương Từ không biết ông đến tìm ai: “Chú Triệu, chú tìm chú hai cháu à?”

 

“Không, là cố ý đến tìm cháu.” Triệu Khải Thư nhận lấy tách trà, nói: “Việc thẩm vấn Khang Quế Hương cơ bản đã kết thúc, cô ta biết lần này mình phạm tội không nhẹ, bỗng nhiên nêu ra một yêu cầu, nói chỉ cần cháu mang theo một quyển sổ nhật ký gì đó đến, thì cô ta sẽ thừa nhận việc trộm kho vật tư của nhà ăn quốc doanh là chuyện cô ta vu khống chú hai cháu. Cô ta nói quyển sổ nhật ký đó vốn là của cô ta, nhưng lại bị cháu lấy đi rồi.”

 

Khương Từ cúi đầu thở dài một hơi, Khang Quế Hương cũng là người trọng sinh phải không?

 

Chung Tuệ Tuệ tức giận nói: “Tiểu Từ đừng đi, người đàn bà này chẳng có ý đồ tốt đẹp gì cả.” Đến lúc c.h.ế.t còn không biết định giở trò gì.

 

Triệu Khải Thư khuyên: “Gặp một chút đi, nếu cô ta thực sự chịu thừa nhận, không chỉ có thể trả lại danh dự cho chú hai cháu, mà năm ngàn đồng tiền phạt cũng có thể được hoàn trả cho gia đình cháu.” Năm ngàn đồng đâu phải con số nhỏ.

 

Khương Từ suy nghĩ một lát: “Vậy cháu đi một chuyến.”

 

Khương Từ về nhà lấy quyển nhật ký, rồi theo Triệu Khải Thư đến đồn cảnh sát. Khang Quế Hương được áp giải đến phòng thẩm vấn, thấy Khương Từ liền vội vã hỏi: “Cô mang đến chưa?”

 

Khương Từ gật đầu, vỗ vỗ chiếc túi đeo chéo trên người: “Mang rồi.”

 

“Mau cho tôi xem!” Khang Quế Hương vội vàng đưa tay ra, cô ta đổ tất cả bất hạnh đời này của mình lên việc không kịp lấy được quyển nhật ký ấy. Nếu có thể lấy được sớm hơn, thì kết cục của cô ta chắc chắn sẽ không phải là sống nốt đời trong tù như bây giờ.

 

Cô ta sống ở kiếp này mới chỉ mấy tháng ngắn ngủi, vậy mà đã tự đẩy nửa đời sau của mình vào ngõ cụt.

 

Nguyện vọng duy nhất của cô ta, là muốn được xem lại cuốn nhật ký một lần nữa, xem cuộc đời mình liệu còn có cơ hội xoay chuyển hay không.

 

“Cô tưởng tôi là kẻ ngốc à?” Khương Từ giơ cuốn nhật ký trong tay lên: “Cô hãy trả lại sự trong sạch cho chú hai tôi trước đã, tôi sẽ đưa cho cô xem nhật ký. Nếu không, tôi lập tức rời khỏi đây.”

 

Chuyến đi lần này của cô là để buộc Khang Quế Hương thừa nhận chính mình đã trộm chìa khóa của Khương lão Nhị.

 

Nếu Khương Hồng Hải cứ mang danh kẻ trộm mà không rõ ràng, thì không chỉ đời này ông ấy không thể ngẩng đầu lên được, mà mấy đứa con sau này cũng sẽ bị người ta chỉ trỏ.

 

Là Khang Quế Hương chủ động tìm cô, Khương Từ tin người đàn bà này sẽ thoả hiệp.

 

“Được được, tôi đồng ý với cô.”

 

Khang Quế Hương nóng lòng không chịu được, đành phải đồng ý. Cô ta ghi lời khai thừa nhận Khương lão Nhị bị oan, ký tên, điểm chỉ. Cảnh sát mang bản cung ra ngoài, trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại hai người họ.

 

Khang Quế Hương vươn tay qua bàn thẩm vấn, giữa đôi mày tràn đầy khẩn thiết và chờ mong cuối cùng: “Giờ có thể đưa tôi rồi chứ.”

 

Khương Từ đưa cuốn nhật ký cho cô ta.

 

Khang Quế Hương vội vã đón lấy, mở ra ngay lập tức, cắn rách ngón tay nhỏ m.á.u lên trang giấy. Nhìn cô ta thuần thục cắn tay, lật từng trang rồi nhỏ máu, ánh mắt Khương Từ tối sầm lại – cô đoán đúng rồi. Khang Quế Hương đã trọng sinh, ở kiếp trước cuốn nhật ký này biến mất, chắc chắn là bị người đàn bà này lấy đi.

 

Cô yên lặng nhìn, nhìn gương mặt của người đàn bà đối diện tràn đầy phấn khích, chắc là trong nhật ký lại hiện lên điều gì đó. Sau đó, vẻ mặt của Khang Quế Hương liền biến thành không thể tin nổi, suốt mười phút đồng hồ, cô ta mới không cam tâm ngẩng đầu lên: “Không thể nào, nhật ký là thần tích, tôi là người được định mệnh chọn trúng, sao lại có thể như thế này được…”

 

Khang Quế Hương xé nát cuốn nhật ký thành từng mảnh vụn, Khương Từ ban đầu sửng sốt, sau đó cô không hề phản ứng.

 

Có lẽ… bị xé nát cũng là một chuyện tốt. Những nguy cơ do con người tạo nên mà kiếp trước cô từng biết, giờ đã được hóa giải hết. Tương lai vẫn nên là điều đầy mong đợi, ai lại muốn cuộc đời mình bị viết sẵn từ trước chứ?

 

Chỉ khi tràn đầy điều chưa biết, con người mới có thể tràn đầy mong chờ.

 

Nhưng Khang Quế Hương thì không nghĩ vậy. Cô ta như phát điên, quyển nhật ký bị xé nát giống như đập tan hy vọng cuối cùng của cô ta. “Khương Từ, chẳng lẽ cô không tò mò lúc nãy tôi đã nhìn thấy gì sao? Tất cả đều liên quan đến cô! Cô đi tìm Thôi Bình Châu đi, ông ấy là ba cô, nhất định có cách giúp tôi ra ngoài. Chỉ cần tôi được thả, tôi sẽ nói cho cô biết quyển nhật ký viết gì ở đoạn cuối!”

 

“Đoạn cuối cùng viết gì à?” Khương Từ hỏi: “Cô chắc chứ?”

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

“Tôi chắc chắn!” Khang Quế Hương tưởng Khương Từ đã đồng ý. Đúng vậy, một quyển nhật ký thần kỳ như vậy, ai mà không tò mò nó xuất hiện như thế nào. Cô ta không nói dối, đoạn cuối cùng thực sự có những dòng đó, nên Khang Quế Hương mới dùng nó làm điều kiện trao đổi, muốn Khương Từ giúp mình tìm Thôi Bình Châu, nghĩ cách đưa cô ta ra ngoài.

 

“Cô đi tìm Thôi Bình Châu, sau đó đưa cho tôi một vạn đồng, tôi đảm bảo sau này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa, được không?”

 

Khương Từ cúi xuống nhặt từng mảnh giấy vụn và cái bìa trống lên, bỏ vào túi. Đây là món quà năm đó Thanh Xuyên  tặng cô, tiếc thật.

 

“Cô phạm tội cố ý g.i.ế.c người, không ai có quyền thả cô cả. Khang Quế Hương, cô cứ từ từ mà suy ngẫm trong tù đi.”

 

Rõ ràng đã có cơ hội làm lại từ đầu, không làm điều tốt lại cố ý phạm tội, kết cục hôm nay là do cô ta tự chuốc lấy. Khương Từ không có một chút thương hại nào, cô quay đầu rời đi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.