Diệp Ninh sờ soạng bò lên lầu, xung quanh đen như mực, làm cô không phân biệt ra được phương hướng.
Khó khăn lắm mới xác định được vị trí của cửa phòng, lại không tìm được chìa khóa.
“Sao tìm mãi vẫn không thấy thế...”
Cô lầm bầm nỉ non, trước mắt đã xuất hiện rất nhiều bóng chồng.
Đang lúc cô nổi giận chuẩn bị đá cửa, cửa phòng đang đóng chặt đột nhiên mở ra.
“Coi như mày biết điều.”
Cô không hề ý thức được có gì đó không đúng, lắc lư đi vào.
Chờ đến khi vào phòng, mới phát hiện hình như trong nhà còn có một người?
Ăn trộm!
Cô tiện tay cầm lên cây chổi đặt ở cạnh cửa, hung tợn chỉ vào người kia.
“Tên ăn trộm đáng c.h.ế.t nhà ngươi, hôm nay mày chạy không thoát đâu, mày c.h.ế.t chắc rồi!”
Cố Phong nhướng cao đôi mày kiếm, anh vừa nhìn thấy Diệp Ninh, đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó toàn thân lại giống như bị một bóng ma bao phủ.
Làn trước cô đã biểu diễn kỹ xảo này một lần rồi, bây giờ lại định làm lại lần nữa sao?
Nhưng mà giây tiếp theo, anh đã ngửi được mùi rượu tỏa ra từ trên người Diệp Ninh.
Lại nhìn ánh mắt mê man của Diệp Ninh, nhanh chóng xác định cô đã uống say!
Cho nên hiện tại người phụ nữ này đã phát triển đến nông nỗi say rượu đêm khuya mới về nhà rồi sao?!
“Tôi là Cố Phong.”
Đầu óc của Diệp Ninh đã không còn phản ứng kịp, trong tiềm thức cho rằng người đàn ông đứng trước mặt là ăn trộm.
“Mày... Mày tự biến đi, hay là để tao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2179887/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.