Tiếng động này đến cả Mục Văn Hạo đang ngồi trong văn phòng cũng nghe thấy được.
Anh ta đứng dậy, đi ra ngoài.
Tiếng ca của Đường Uyển Như đã đến gần cuối, toàn bộ phòng ca múa đều trở thành một biển cuồng hoan.
“Đường Uyển Như, anh yêu em!”
Dưới sân khấu có người gân cổ lên hò hét.
Đường Uyển Như hình như đã quá quen với chuyện này, thậm chí không thèm liếc nhìn cái nào, cô ấy giống như một con chim công cao ngạo, cúi chào cảm ơn rồi rời khỏi sân khấu.
Mục Văn Hạo đứng ở cửa sân khấu nhìn thấy bầu không khí trong đại sảnh, trong đầu hiện lên một câu nói Diệp Ninh từng nói vào bốn ngày trước.
Ca khúc của cô có thể làm cho việc làm ăn của phòng ca múa càng đắt khách hơn, hiện tại trông có vẻ thật sự thực hiện được rồi.
“Văn Hạo, anh cũng đến nghe em hát sao?”
Đường Uyển Như nhìn thấy Mục Văn Hạo, vẻ lạnh nhạt kiêu căng trên mặt biến mất sạch sẽ, ước gì có thể trực tiếp nhào vào trong lòng n.g.ự.c anh.
Mục Văn Hạo cười nói: “Có nhiều người xem em như thế mà còn chưa đủ sao?”
Đường Uyển Như dựa vào người anh ta, giống như đang làm nũng nói: “Em không thèm để ý đến bọn họ.”
Mục Văn Hạo ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô nói: “Đi tẩy trang đi.”
Buổi biểu diễn đêm nay thành công như thế, cô cũng có một phần công lao.”
Đường Uyển Như biết Mục Văn Hạo không thích cô ấy trang điểm đậm, ngoan ngoãn đi vào hậu trường tẩy trang.
Mục Văn Hạo quay đầu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2179888/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.