Ba ngày tiếp theo đó, Diệp Ninh đều ở đoàn văn công tích cực phối hợp luyện tập với đội nhạc khí.
Càng ngày càng có nhiều người nghe được tiếng đàn dương cầm của cô, những âm thanh nghi ngờ cô lúc trước cũng dần dần nhỏ đi.
Cho dù cô có phải là thông qua quan hệ mới được tuyển chọn hay không thì cô cũng đều có thực lực để ở lại nơi này.
Ba ngày nhanh chóng trôi qua, lập tức đến ngày ca khúc mới luyện tập lên sân khấu biểu diễn lần đầu tiên.
Cô là người đàn dương cầm, đương nhiên là phải xuất hiện ở vị trí quan trọng nhất trên sân khấu, nhưng mà hình tượng của Diệp Ninh thật sự quá “đặc sắc”, vì tránh cho người xem chú ý và khó chịu, Từ Minh Vũ cố ý sắp xếp lại vị trí đứng của toàn bộ đội nhạc khí.
Bày đàn dương cầm ở một góc trái bên dưới của sân khấu, hơn nữa còn báo trước với người điều chỉnh ánh đèn, đến lúc đó cố gắng đừng chiếu đèn quá sáng vào góc bên trái, như thế có thể hạ thấp sự chú ý của người xem, không cho bọn họ để ý đến Diệp Ninh nhiều nhất có thể.
Diệp Ninh hoàn toàn không có dị nghị gì về cách sắp xếp này.
Cô bày ra thực lực diễn tấu đàn dương cầm cũng không phải là vì chính cô.
“Diệp Ninh, đây là quần áo cố ý đặt làm riêng cho cô, cô mau đi thay đi, sau đó đi đến bên này trang điểm.”
Diệp Ninh nghe Từ Minh Vũ nói là còn phải trang điểm, khóe miệng hơi co giật.
Tuy rằng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2179897/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.