Mục Văn Hạo hơi sửng sốt, anh ta có thể nhận ra Đường Uyển Như thật sự rất vui vẻ.
“Em nghe bài hát kia rồi sao?”
“Đúng vậy, em muốn hát bài hát kia!”
Đường Uyển Như trả lời vô cùng dứt khoát, gương mặt lộ ra vẻ hưng phấn.
Ánh mắt lạnh nhạt của Mục Văn Hạo nhìn lướt qua cô ấy, lại nhìn về phía Diệp Ninh đã xuất hiện ở cửa văn phòng.
Xem ra người phụ nữ này cũng có chút tài năng đó.
“Để cô ta đi vào.”
Nghe được mệnh lệnh của anh ta, vệ sĩ mới ra hiệu cho Diệp Ninh đi vào văn phòng.
Diệp Ninh vẫn cứ giống như ngày hôm qua, thấy Đường Uyển Như thích cũng vẫn giữ được nét bình tĩnh.
Mục Văn Hạo mở ngăn kéo bàn làm việc lấy ra một xấp tiền mặt, vô cùng hào sảng mà quăng lên bàn.
“Nếu Uyển Như thích, vậy tôi mua ca khúc của cô.”
Diệp Ninh trực tiếp ngó lơ Đường Uyển Như đã leo lên đùi Mục Văn Hạo ngồi, mặc kệ bọn họ có quan hệ như thế nào, chuyện này đều không liên quan gì đến cô.
“Cảm ơn ông chủ Mục.”
Cô không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt nói lời cảm ơn, sau đó mới bước lên cầm lấy tiền.
Không cần đến, ba trăm đồng, sẽ không thiếu đồng nào.
“Không cần ký hợp đồng, chắc là cô cũng biết tính cách của tôi.” Mục Văn Hạo lạnh nhạt nhắc nhở, không ký hợp đồng là vì cảm thấy chút chuyện nhỏ này không xứng làm anh ta lãng phí bút mực.
Sau khi nói xong, anh ta lại dời lực chú ý về phía Đường Uyển Như, cưng chiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2179898/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.