Chiều tối, Diệp Ninh lại đi đến phòng ca múa lần nữa.
Cô vừa đến là lập tức có nhân viên phục vụ dẫn cô đến một căn phòng ở hậu trường.
Phòng này nếu so với căn phòng của Mục Văn Hạo ngày hôm qua thì hiệu quả cách âm thua xa rất nhiều, tiếng ca múa và tiếng đám đông hưng phấn huýt sáo cô đều có thể nghe được rõ ràng.
Diệp Ninh vô cùng có kiên nhẫn chờ đợi.
Mặc dù không nhìn thấy được tình hình ở bên ngoài, nhưng mà cô vẫn biết rõ Đường Uyển Như lên sân khấu.
Hơn nữa bài Đường Uyển Như hát vẫn là bài hát ngày hôm qua, nhưng mà phản ứng ở hiện trường vẫn nồng nhiệt như cũ.
Đường Uyển Như biểu diễn xong, khoảng hơn hai mươi phút sau, bên ngoài phòng cuối cùng cũng có tiếng động.
Sau đó, cửa mở ra.
Một tên vệ sĩ dẫn đầu đi vào, Đường Uyển Như theo sát ở phía sau.
Diệp Ninh đứng lên, nhìn về phía Đường Uyển Như.
Khác với kiểu trang điểm đậm, quần áo hoa lệ như lúc lên sân khấu, hiện tại Đường Uyển Như mặc một bộ sườn xám màu xanh biếc, mặt chỉ trang điểm nhạt, tuy thiếu đi một ít xinh đẹp nhưng lại càng trong sáng và có khí chất hơn.
Hơn nữa Diệp Ninh cũng mới phát hiện cô gái đứng trước mặt cô trông cũng chỉ khoảng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi.
“Cô chính là người soạn nhạc mà Văn Hạo nói?”
Giọng nói của Đường Uyển Như vừa mềm mại lại trong trẻo, cho dù chỉ là một câu hỏi bình thường cũng làm người nghe cảm thấy xương cốt đều mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2179899/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.