Hô hấp càng ngày càng thêm dồn dập, cơ thể này của cô tạm thời còn chưa thích hợp làm vận động quá kịch liệt.
Sau khi ý thức được người ở phía sau càng ngày càng gần, Diệp Ninh chợt nghiêng người chui vào một ngõ nhỏ ở bên cạnh.
Người luôn đi theo phía sau cô thấy cô quẹo vào ngõ, sợ bị mất dấu, cũng lập tức chạy vội vào bên trong ngõ nhỏ kia.
Nhưng mà anh ta vừa mới quẹo vào hẻm, Diệp Ninh đã đột nhiên xông đến.
Rầm!
Anh ta thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đầu đã bị đập một phát.
Hơn nữa Diệp Ninh hoàn toàn không cho anh ta có cơ hội phản kháng, đập hết gậy này đến gậy khách, toàn là đập vào đầu của anh ta.
Vì để tránh cho bị đánh chết, anh ta chỉ có thể ôm đầu ngồi xổm xuống.
Diệp Ninh đánh rất nặng tay, mềm lòng với kẻ bắt cóc thì chẳng khác nào đào mộ chôn mình.
Đến cả chính cô cũng không biết cô đã đánh bao nhiêu cái, nam nhân ngồi xổm đằng kia kêu khóc ầm ĩ, liên tục xin tha, lúc này mới ngừng tay lại.
“Tôi không quan tâm anh là ai, nhưng mà anh còn dám đi theo tôi, tôi sẽ đánh c.h.ế.t anh.
Hung dữ cảnh cáo một câu, nắm lấy gậy gỗ nghênh ngang rời đi.
Người đàn ông kia bị đánh đến vỡ đầu chảy máu, mắt đầy sao xẹt.
Chờ đến khi anh ta có thể nhìn thấy rõ ràng thì hẻm nhỏ đã trống rỗng, không thấy bóng dáng Diệp Ninh đâu nữa.
“Đồ vô dụng!”
Trong phòng ca múa, âm thanh hung dữ độc ác của Mục Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2179902/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.