Ngòi bút của Diệp Ninh gần như không hề dừng lại, cô đã hiểu biết âm sắc của Đường Uyển Như, tùy tiện chọn đại một bài hát thích hợp với cô ấy, trực tiếp viết lời bài hát ra.
“Xong rồi.”
Cô viết rất nhanh, từ đầu đến đuôi chỉ mất vài phút.
Mục Văn Hạo cũng không kinh ngạc, dù sao thì nếu cô dám đứng ở đây thì đương nhiên là phải chuẩn bị sẵn sàng.
Diệp Ninh lại đi đến trước mặt Mục Văn Hạo, đưa lời bài hát đã viết xong sang.
Mục Văn Hạo cũng không duỗi tay nhận mà là để vệ sĩ cầm lấy trước, xác định không có vấn đề gì rồi mới cung kính đưa qua.
Mục Văn Hạo không hề để ý nhìn từng con chữ xinh đẹp trên giấy.
Ai cũng nói nét chữ nét người, những lời này đặt ở người phụ nữ này thì lại không phù hợp cho lắm.
Anh ta tốn một phút nhìn từ đầu đến đuôi, sau đó ánh mắt thâm thúy lại nhìn về phía câu đầu tiên mở đầu bài hát.
Lời bài hát rất hay.
Từ đầu đến đuôi, Diệp Ninh đều đang để ý phản ứng của đối phương, tuy rằng gương mặt Mục Văn Hạo không để lộ ra quá nhiều cảm xúc, nhưng mà cô lại rất tự tin với bài hát mà cô viết ra.
Lại năm phút qua đi, Mục Văn Hạo quăng lời bài hát lên bàn trà.
“Giai điệu đâu?”
Bài hát đương nhiên là chỉ có lời không là không được, quan trọng nhất vẫn phải nghe giai điệu.
Trong lòng Diệp Ninh cũng đã có bảo đảm: “Giai điệu đương nhiên cũng sẽ không làm ông chủ thất vọng.”
Mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2179903/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.