Diệp Ninh nhìn từng gương mặt cuồng nhiệt kia, trong lòng không khỏi cảm thán.
Quả nhiên, thời đại nào cũng sẽ không thiếu người theo đuổi ngôi sao.
Bên dưới liên tục có người kêu lại thêm một bài, nhưng mà Đường Uyển Như lại không hề quay đầu, trực tiếp quay về hậu trường.
Cuồng hoan trong chốc lát xong, sân khấu bắt đầu có biểu diễn ca múa khách, sân nhảy cũng khôi phục lại vẻ náo nhiệt như lúc trước.
“Cái cô Đường Uyển Như kia vênh váo thật đó, một đống người ở dưới sân khấu kêu cô ấy mà cô ấy cũng làm như không thấy.”
“Nhiêu đây đã là gì chứ, trước đây từng có một vị phú thương từ tỉnh ngoài đến vung tiền như rác, muốn để cô ấy hát thêm một bài, cô ấy cũng không thèm chớp mắt cái nào.”
“Thật không đó? Thời buổi này mà còn có người chê tiền à?”
“Người ta đã kiếm đủ tiền từ lâu rồi. Đường Uyển Như chính là trụ cột ở nơi này, đứng ở đây hát một bài là nhận được tiền công bằng người thường làm việc suốt một năm, anh cảm thấy cô ấy còn để ý đến tiền bạc sao?”
Diệp Ninh nghe hai người đàn ông ở bên cạnh trêu chọc, trên mặt lộ ra chút ánh sáng.
Xem ra cô đến nơi này là đúng người rồi.
“Tìm ông chủ của chúng tôi?”
Người phục vụ nghe được yêu cầu của Diệp Ninh, nhíu mày.
Diệp Ninh tiếp tục nói: “Đúng vậy, tôi tìm ông chủ của anh có việc rất quan trọng.”
Người phục vụ quan sát cô từ trên xuống dưới.
Diệp Ninh đương nhiên rõ ràng biết đối phương đang nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2179905/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.