Giây tiếp theo, cô nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế sofa da.
Người đàn ông này trẻ hơn trong tưởng tượng của cô rất nhiều, hơn ba mươi tuổi, ngũ quan khắc sâu, trên mặt có một vết sẹo ghê người làm người ta nhìn thôi cũng đã thấy sợ.
Anh ta cứ ngồi ở đó, không chút để ý mà hút điếu xì gà trong tay, nhưng lại làm Diệp Ninh cảm nhận được cảm giác áp bách khiến người ta nghẹt thở.
Cả văn phòng này chỉ có một mình anh ta, thân phận đương nhiên không cần phải nghi ngờ.
Diệp Ninh quay sát người đàn ông, cũng lúc đó, đối phương cũng đang đánh giá cô.
“Cô muốn gặp tôi?”
Giọng của người đàn ông này vừa thấp lại trầm, rất phù hợp với cảm giác mà anh ta mang đến cho người khác.
Diệp Ninh giữ vững tinh thần nói: “Đúng vậy.”
“Hình như chúng ta không quen biết nhau.” Trong giọng nói của người đàn ông thoáng lộ chút khó chịu, giống như rất bực bội vì bị cô quấy rầu.
Diệp Ninh khẳng định nói: “Đúng là chúng ta không quen biết nhau.”
Người đàn ông kia cười lạnh, nhiệt độ trong văn phòng đều chợt hạ thấp một chút.
“Tốt nhất là cô thật sự có chuyện quan trọng.”
Một câu nói đơn giản nhưng lại tràn ngập cảm giác cảnh cáo.
Diệp Ninh biết rõ ràng người đàn ông ở đối diện rất khó giao tiếp, lòng bàn tay đã toát ra mồ hôi lạnh, nhưng mà sắc mặt của cô vẫn cứ bình tĩnh như cũ.
“Tôi là người soạn nhạc, muốn viết ca khúc cho phòng ca múa.”
Cô nói thẳng ra mục đích của mình.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2179904/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.