Một khúc kết thúc, toàn bộ phòng huấn luyện đều lặng ngắt như tờ.
Bốp! Bốp! Bốp!
Đột nhiên một tiếng vỗ tay thanh thúy điếc tai vang lên.
Từ Minh Vũ đứng ở cửa, vỗ tay thật mạnh.
Bọn họ đã luyện tập bài nhạc này mấy ngày, lúc nãy là lần diễn tấu hoàn mỹ nhất trong mấy ngày nay.
Người khiến anh ta cảm thấy kinh ngạc nhất đương nhiên vẫn là Diệp Ninh, cô vừa mới gia nhập lần đầu tiên, vậy mà đã có thể phối hợp hoàn mỹ với mọi người như thế. Điều này đã chứng minh cô có thực lực cao siêu đến cỡ nào!
Tin tưởng đoàn trưởng quả nhiên là đúng, lần này đoàn trưởng thật sự đã tuyển chọn được một nhân tài vô cùng giỏi giang cho đội nhạc khí của bọn họ.
Trịnh Thư Vân quay đầu nhìn về phía Diệp Ninh, khóe miệng mím chặt hơi cong lên, trong mấy ngày qua, đây là lần đầu tiên cô ta mỉm cười với Diệp Ninh.
“Không ngờ cô cũng khá đấy chứ.”
Cuối cùng cô ta cũng hiểu vì sao mấy ngày ngay cho dù bọn họ nói Diệp Ninh cái gì thì Diệp Ninh cũng chưa bao giờ cãi lại hay biện hộ. Bởi vì cho dù có giải thích ngàn vạn câu, cũng không có tác dụng bằng hiện tại trực tiếp bày ra thực lực.
Diệp Ninh vẫn cứ lộ ra vẻ mặt bình tĩnh không cảm xúc: “Các cô cũng rất giỏi.”
Toàn bộ đội nhạc khí đều phối hợp rất tốt.
Không còn ai nghi ngờ về thực lực của Diệp Ninh, càng chấp nhận sự thật cô là người đánh đàn dương cầm.
Hiện tại mọi người nhìn thấy Diệp Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2179909/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.