Mấy ngày hôm trước bọn họ mới di chuyển cây đàn dương cầm này từ sảnh lớn vào đây, nhưng mà bọn họ cũng biết nửa năm trước người đánh đàn dương cầm bị bệnh, từ đó về sau vị trí này vẫn luôn bị bỏ trống.
Tuy rằng cũng có một ít người biết đánh đàn dương cầm lại đây muốn thử một lần, nhưng cuối cùng tất cả đều bị đoàn trường Lâm Thanh phủ quyết.
Từ trước đến nay, đối với việc lựa chọn người đánh đàn dương cầm, đoàn trường luôn là thà thiếu chứ không thể ẩu, tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Ninh tuyệt đối không thể nào thành thạo kỹ thuật đàn tấu đàn dương cầm được.
Diệp Ninh nghe mọi người mồm năm miệng mười nói chuyện, tất cả đều đang phủ định cô, thậm chí có người còn nói có phải đầu óc cô không được bình thường hay không, chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười.
“Không phải nói là luyện tập sao? Có thể bắt đầu rồi.”
Một câu nói vô cùng đơn giản làm cho tất cả mọi người lập tức ngậm miệng lại.
Từng đôi mắt trừng to nhìn cô giống như đang nhìn một con quỷ.
Ánh mắt Trịnh Thư Vân d.a.o động kịch liệt, càng cảm thấy khó tin hơn.
“Cô là người đánh đàn dương cầm mới đến sao?”
Tuy rằng trong tiềm thức vô cùng kháng cự việc này, nhưng hiện tại Diệp Ninh đang ngồi ngay ngắn ở nơi đó.
“Đúng vậy.” Dưới vô số ánh mắt chăm chú, Diệp Ninh đưa ra câu trả lời khẳng định.
Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau.
Cái con nhỏ mập mà bọn họ luôn chán ghét lại là người đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2179910/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.