Vương Hinh Tuyết gật đầu thật mạnh: “Tuy là làm nhân viên vệ sinh nhưng tiền lương mỗi tháng cũng hai ba mươi đồng. Nếu cô đồng ý thì bây giờ tôi lập tức quay về báo cho đoàn trưởng ngay!”
Cô ta càng sốt ruột thì Diệp Ninh lại càng không hề hoang mang.
“Tôi nhận lấy lòng tốt của tôi, nhưng mà con người tôi từ trước đến nay đều thích làm cái gì là phải làm cho đến cùng. Với lại lúc nãy đoàn trưởng Lâm cũng đã nói, tôi đi biểu diễn tài năng thì chẳng khác nào đã bỏ đi công việc dọn vệ sinh kia.
“Sao cô lại không biết điều như thế hả?” Mặt mày Vương Hinh Tuyết xanh mét, nghiến răng nghiến lợi.
Diệp Ninh không giận, ngược lại còn cười: “Cho dù thật sự không được tuyển chọn thì đó cũng là sự lựa chọn của tôi, không phiền cô phải nhọc lòng.”
Vương Hinh Tuyết đã không biết nên miêu tả tâm trạng hiện tại của cô ta như thế nào, tuy rằng cô ta đang liên tục tự nhủ với bản thân rằng chưa chắc gì Diệp Ninh sẽ được chọn, nhưng mà trong đầu lại không thể nào khống chế được mà hiện lên hình ảnh lúc Diệp Ninh đàn tấu đàn dương cầm.
Lúc đó Diệp Ninh giống như tỏa ra một loại ma lực không thể diễn tả thành lời, thậm chí làm cô ta không thèm để ý đến cơ thể mập mạp vụng về của cô.
Tại sao lại như thế chứ?!
Diệp Ninh đương nhiên sẽ không để ý hiện tại Vương Hinh Tuyết đang nghĩ gì, cô dùng tốc độ nhanh nhất ra khỏi đoàn văn công, đi thẳng đến xưởng gỗ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2179920/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.