Vương Hinh Tuyết tiếp tục xúi giục nói: “Cô khác với mấy người bọn họ, nếu anh Cố đã tìm việc cho cô rồi thì bây giờ cũng chỉ là lên làm cho đúng thủ tục mà thôi.”
Diệp Ninh đảo mắt hỏi: “Cô xác định chứ?”
Vương Hinh Tuyết thấy cô hình như đã bị thuyết phục, trông cũng kích động hơn rất nhiều.
“Đương nhiên là thế rồi. Nếu cuối cùng bọn họ làm khó dễ cô thì cô cứ biện luận với bọn họ, đây chẳng phải là thế mạnh của cô sao?”
Cô ta muốn Diệp Ninh kiếm chuyện ở chỗ này, làm Cố Phong mất sạch mặt mũi, muốn đến đoàn văn công thì chờ kiếp sau đi!
Diệp Ninh như cười như không nhìn cô.
Sở dĩ mấy tháng trước nguyên chủ rơi vào tình cảnh bị mọi người đòi đánh, trong đó có một nửa nguyên nhân là có dính líu đến con nhỏ Vương Hinh Tuyết này.
Vương Hinh Tuyết bị cô nhìn chằm chằm mà da đầu tê dại: “Cô nhìn tôi như thế làm gì? Tôi chỉ là vì muốn tốt cho cô thôi, không lẽ cô còn có tài nghệ gì sao?”
Nói xong câu nói cuối cùng, trong giọng nói của cô ta đã tràn ngập châm chọc.
Tài năng lớn nhất của con nhỏ mập này chính là ăn và ngủ.
Diệp Ninh thu hồi tầm mắt, cũng không cãi lại.
Vương Hinh Tuyết đã vô cùng chờ mong muốn nhìn đến cảnh cô bước lên sân khấu, bị mất mặt.
Không bao lâu sau, mười mấy cô gái ở đằng trước đều đã triễn lãm xong, Lâm Thanh và Lý Kiến Hoa, Vương Quốc Trụ vẫn khá hài lòng với mấy người bọn họ, lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2179925/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.